Cô gái Gia Định Xưa

 

Cuối Sài Gòn, qua khỏi Cầu Bông
Ta nghe sao đã rộn lòng em ơi
Sinh viên ta có một thời
Yêu ai sao khó ngỏ lời nỉ non
Nụ cười tươi, má lúm tròn
Nhớ mắt em liếc, anh còn ngất ngây
Ai ơi có hiểu lòng nầy
Thật ra anh cũng ắp đầy xuyến xao.

[Trích DS Kỉ  Niệm Một Thời ]

{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.