Buổi sáng sớm, nắng lung linh tỏa chiếu,
Những cánh bườm phiêu du trên biển biếc xa khơi
Như bướm lượn giữa hồng nắng, xanh trời.
Ngắm bình minh trước biển, tâm hồn ta lấp lánh…
Biển yên lành, dạt lăn tăn, sóng sánh…
Sóng tràn bờ hay thương nhớ đầy vơi?
Kìa, chim biển đang chới với, rơi rơi?
À, không phải, chim đang đùa với biển…
Những làn sóng như xô lòng ẩn hiện,
Núp ở đâu mà cuồn cuộn vào bờ,
Gió ở đâu mà luẩn quẩn đẩy xô,
Xô ngã cả một vầng đông bình lặng.
Nằm cạnh biển, mấy cô em tắm nắng,
Cũng quên mình giữa bãi biển bao la.
Và dìu nhau, những ông lão, bà già,
Đang tản bộ trên dọc bờ cát trắng…
Về với biển những khi lòng trống vắng,
Phía chân trời, ta ngắm ngọn non xa.
Những cánh bườm trông như những mái nhà,
Ôi, gần gũi, biển hiền lành, giản dị…
Biển trong xanh, ẩn trong lòng kì bí,
Những con thuyền chờ đợi ngày ra khơi.
Những chàng trai, cô gái trẻ đang bơi,
Đùa sóng biển, họ yêu đời đến lạ.
Biển mộng mơ để tâm hồn trôi thả,
Lướt trùng dương tìm thi hứng thiên nhiên.
Và ngày ấy, ta hòa nhịp con tim,
Với tiếng vỗ của muôn trùng con sóng.
Biển hòa ca với vạn muôn sự sống
Ở trên đời thanh thoát tiếng vang xa.
Ta tìm biển hay biển về với ta?
Trên lộng gió Cao Nguyên nghe biển gọi…
Về với biển để yên lòng nắng gội,
Những sầu lo thường trú ở trong lòng,
Những dự định, toan tính vẫn chưa xong,
Cứ thong dong và ngắm nhìn lòng biển…
Ta ngắm biển để tâm hồn thánh thiện,
Ta yêu trời để mơ ước bay cao,
Đứng trước biển ta nhỏ bé làm sao,
Nghe tiếng thở hòa tan cùng sống vỗ.
Ở Cao Nguyên, trên rừng xanh đất đỏ,
Đẹp thác ghềnh, kỳ vĩ dáng non cao,
Rừng nơi đây phong cảnh đẹp làm sao!
Nhưng ta vẫn mơ màng về phố biển…
Ôi, ngày xưa, ký ức và lưu niệm,
Ta đã xa nhưng chưa thể xa lìa:
Mối tình sâu với biển vẫn đậm đà,
Dù xa cách vẫn chưa nguôi luyến nhớ…
Bài tâm thơ, ta viết còn dang dở,
Bởi những dòng tha thiết nhớ quê hương.
Bước chân ta vẫn không mỏi trên đường,
Da diết nhớ đất Quy Nhơn – phố biển.
Ngày 03/3/11{jcomments on}
Bài thơ “Nhớ biển ” hay quá !
Ta ngắm biển để tâm hồn thánh thiện,
Ta yêu trời để mơ ước bay cao,
Đứng trước biển ta nhỏ bé làm sao,
Nghe tiếng thở hòa tan cùng sóng vỗ
Lời thơ nhẹ nhàng với nỗi nhớ về biển không nguôi!
Ở Cao Nguyên, trên rừng xanh đất đỏ,
Đẹp thác ghềnh, kỳ vĩ dáng non cao,
Rừng nơi đây phong cảnh đẹp làm sao!
Nhưng ta vẫn mơ màng về phố biển…
Hay lắm!Hay vô cùng!
Hùng Thiện ơi,tôi cũng là người rất yêu biển nhưng chưa nói được
hết những suy nghĩ của mình về biển ,Cám ơn Hùng Thiện đã nói hộ.Bài thơ rất hay vì chứa đầy cảm xúc thật của tác giả.
Bài thơ NHOBIEN hay quá!những câu mình thích trong bài giống như Huỳnh ngọc Tín đã ghi rồi!
Tò mò chút xíu ở Cao Nguyên ,bạn ở nơi nào vậy? chúc dzui nhe!
Bài thơ hay , làm nhớ biển quá .
Bài tâm thơ Nhớ Biển của anh Hà Hùng Thiện hay quá . Lấy cảnh nói tình thật tuyệt vời . Làm Thu nhớ biển Quy Nhơn của chúng mình da diết .
Biển mộng mơ để tâm hồn trôi thả,
Lướt trùng dương tìm thi hứng thiên nhiên.
Và ngày ấy, ta hòa nhịp con tim,
Với tiếng vỗ của muôn trùng con sóng.
4 câu thơ nầy Nguyễn Thu thích lắm .
Cám ơn anh hà Hùng Thiện đã cho đọc bài thơ hay và cho Thu ý tưởng để viết một bài thơ về Biển !
Chúc anh một ngày thật vui !
Bài thơ “Nhớ Biển” hay quá, cám ơn Hùng Thiện. Mình thích 4 câu thơ này nhất:
Buổi sáng sớm, nắng lung linh tỏa chiếu,
Những cánh bườm phiêu du trên biển biếc xa khơi
Như bướm lượn giữa hồng nắng, xanh trời.
Ngắm bình minh trước biển, tâm hồn ta lấp lánh…
Cám ơn Hùng Thiện, chúc bạn vui, khoẻ.
Laxanh cũng rất nhớ biển mà không về được tiếc quá
Biển, biển của tôi, muôn dời vẫn nhớ, vẫn vọng về trong cõi mộng mỗi ngày, bài thơ của bạn gợi cho tôi nỗi nhớ khôn nguôi về vùng biển trời dấu yêu : Biển Qui nhơn
Người ở xa biển , nhớ về biển ray rức khôn nguôi ,còn mình ở cạnh biển lại không nói được đều gì , cám ơn những lời nói hộ quá hay .
Xin cảm ơn sự đồng cảm của các anh, chị!
Thiện đang ở tỉnh Đăk Nông ạ!
Xin được phép sửa từ “buồm” (thay từ “bườm”)- do lổi đánh máy:
“Những cánh bườm trông như những mái nhà,
Ôi, gần gũi, biển hiền lành, giản dị…”
ở Daknong mà làm thơ về biển hay quá