Những gì ta đã chắt chiu
Mồ hôi đổ xuống với nhiều lo toan
Bỗng theo dòng nước cuốn tràn
Thẩn thờ nuối tiếc thời gian bạc tiền
“ Không có thất bại, tất cả đều là thử thách”
Ôi quê hương khúc ruột Miền Trung
Mỗi năm bão lũ tràn về
Gừng cay muối mặn trăm bề gieo neo
Con đi trăm núi nghìn đèo
Còn nghe mẹ dặn đừng về Miền Trung
Bàn tay cha đã vẫy vùng
Và đôi vai mẹ gánh gồng nước non
Miền Trung gian khổ sắt son
Quê cha đất mẹ vẫn còn chúng tôi
Tôi đi trăm núi nghìn đèo
Làm sao bỏ được quê nghèo Miền Trung !{jcomments on}
Nói về cảnh miền Trung thì đúng là đau khổ triền miên, tội quá!
Cảm ơn anh XP.
Tấm lòng của anh XP đối với quê hương Miền Trung thật đáng trân trọng
Thương Miền Trung và thương cả những người con của miền Trung , nổi niềm quá phải không anh .
Rất cám ơn anh XUÂN PHONG đã không bỏ miền Trung yêu dấu khô cằn, mưa lụt của mình qua bài thơ ” Lời người ở lại” rất tình cảm này:
Tôi đi trăm núi nghìn đèo
Làm sao bỏ được quê nghèo Miền Trung !
Chúc anh vui, khoẻ và hạnh phúc nhe.
Thân mến.
Rất cám ơn anh Xung Phong đã không bỏ miền trung yêu thương .
Đọc bài thơ ” Lời người ở lại ” sao nghe lòng mình ấm áp quá !
“Tôi đi trăm núi nghìn đèo
Làm sao bỏ được quê nghèo Miền Trung !”
Bài thơ tràn đầy tình cảm với quê hương miền Trung !
Chúc anh vui , khỏe .
Một bài thơ hay, tình cảm làm tôi thương nhớ Miền Trung. Cảm ơn Xuân Phong.
Những gì ta đã chắt chiu
Mồ hôi đổ xuống với nhiều lo toan
Bỗng theo dòng nước cuốn tràn
Thẩn thờ nuối tiếc thời gian bạc tiền
Bài thơ làm QT nhớ những trận lụt tàn phá Miền Trung ,nhiều gia đình ,chẳng còn gì tội lắm.
Bài thơ thấm thía buồn. Thương miền Trung bão lụt, nghèo khổ dù chưa bao giờ được thăm cảnh miền Trung. Mong sẽ có ngày.
Bàn tay cha đã vẫy vùng
Và đôi vai mẹ gánh gồng nước non
Miền Trung gian khổ sắt son
Quê cha đất mẹ vẫn còn chúng tôi
Tôi đi trăm núi nghìn đèo
Làm sao bỏ được quê nghèo Miền Trung !
Khúc ruột miền trung, những năm tháng dài không khi nào là không bão lụt!Nhưng thương lắm quê nghèo gian khó!Đã tôi luyện nên những con con người của khúc ruột miền trung!
Thơ Xuân Phong dung dị song giàu khí phách. Ông bạn cho tui “đeo” theo dzài câu cho đỡ nhớ quê mình, xin cảm ơn bạn hiền.
“Tôi đi trăm suối nghìn đèo
Làm sao bỏ được quê nghèo miền trung”
Quê tôi đồi núi điệp trùng,
Trui nung khí phách quần hùng cổ kim
Dẫu mai, lụa gấm y xiêm
Miền Trung đất Mẹ, con xin tạc lòng…
laxanh nhơ bai hat lau roi “troi danh con lut moi nam ,khien đau thuong tham tram ngap Thuan an de lam bien khoi “