Áo Vải Cờ Đào- Chương 21—> Chương 25

Tác giả: Lam Hồng

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 21 – câu 1105 tới 1188)

21- Mãn Thanh xâm lược Bắc Hà

Lệnh Thanh đế: Càn Long truyền chỉ
Tổng quân quyền Sĩ Nghị điều binh
Mười vạn khinh kỵ Mãn Thanh
Mười vạn quân bộ, chiến chinh đã dày
Quân cánh thủy chở đầy lương vận
Hổ trợ quân mặt trận biển khơi
Năm vạn quân thuỷ thần oai
Năm vạn lao dịch, đày sai theo cùng
Điều đại quân ba đường hợp tiến
Đoàn thuỷ quân thuyền chiến giăng buồm
Se se gió bắc rét đông
Viễn chinh buồm kéo mà lòng chẳng yên

Thân nô lệ cũng xiềng cũng xích
Mang làm bia, đạt đích cho người
Nước non non nước mất rồi
Đuôi sam, áo thú mấy đời đắng cay
Cũng từ thuở đoạ đày mất nước
Cuộc chiến chinh, chân bước theo người
Bao lần máu chảy đầu rơi
Bao lần sinh tử, rụng rời tấm thân
Trận đánh thắng người ân, ta oán
Lời rủa nguyền, ta thán còn vương
Cũng là máu đỏ thịt xương
Đem thân đổi lấy, mộng vương tước người
Thân chinh chiến xa rời nguồn cội
Xa gia đình bao nỗi nhớ thương
Đem thân thí giữa chiến trường
Biết là thắng bại, biết còn, biết không…
Trời đã chuyển vào đông giá rét
Ruộng lúa nhà có biết ai trông !
Thân ngoài quan ải còn mong
Bắc nam cũng chịu, tây đông cũng đành
Làm con chốt… chiến chinh tranh đoạt
Vật thế thân, chinh phạt cho ai
Đuôi sam hay kẻ đày sai
Còn đường nào chọn…để thay đổi đời
Quân bốn tỉnh theo lời truyền chỉ
Quảng Đông, Tây, Vân, Quý điều binh
Ba lộ quân tướng di hành
Lộ quân Vân, Quý đăng trình Tuyên Quan
Sầm Nghi Đống, Điền Châu tri phủ
Dẫn lộ quân theo ngã Cao Bằng
Tôn sĩ Nghị, Hứa thế Hanh
Trung quân khinh kỵ, trực hành Nam quan
Khí thế quân lửa tràn, lũ cuốn
Ầm vang trời kèn, trống rền vang
Mịt mù bụi phủ giăng giăng
Quân đi chuyển đất, mù trăng mờ trời
Lê chiêu Thống theo dời di giá
Hí hửng bao bộ hạ, quần thần
Chờ ngày áo mũ xênh xang
Ngôi cao áo gấm nghêng ngang lộc quyền
Ơn thiên triều lo đền, lo đáp
Lũ nghịch thần trừng phạt thẳng tay
Dân theo, phải ép phải đày
Phải cho thấy được cái oai quân quyền
Dám phản nghịch, như thuyền theo sóng
Dám cam lòng, cỏ lộng gió đùa
Muôn đời vua phải là vua
Đừng mong đổi kiếp, sãi chùa quét đa
Phải vét hết không tha không để
Bụng sạch không, hết thể hai lòng
Đọa đày trâu ngựa mới mong
Rửa lòng hờn oán, đền công thiên triều
Tôn sĩ Nghị truyền rao chiếu chỉ
Giúp nhà Lê diệt kẻ tiếm vương
Thanh triều oai trấn bốn phương
Trung Hoa chịu nhục, dễ thường Nam man
Binh năm mươi vạn quân uy vũ
Kỵ binh đi vần vũ trời mây
Tinh kỳ phấp phới tung bay
Quân đi qua phố mấy ngày chưa xong
Rầm rầm, rộ trống giong kèn thổi
Quân Mãn Thanh còn cõi xa ngoài
Xóm làng lặng vắng bóng người
Đèn không hắt bóng, đêm trời tối om
Bình minh sáng gà không tiếng gáy
Cảnh hoang tàn đã mấy dặm xa
Không còn bóng trẻ, dáng già
Không còn ngọn khói, sương pha ban chiều
Đường quân tiến, tiêu điều hoang vắng
Trời thê lương, lành lạnh sương rơi
Điêu tàn lặng vắng bóng người
Ngả nghiêng vườn trống, một trời hoang sơ

Lam Hồng

22. Bắc Hà cản bước xâm lăng

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 22 – câu 1189 tới 1292)

Bắc Vương nhận biết hay tin dữ
Dẫu cuộc cờ dự báo đã lâu
Ngựa tìm ngựa, trâu tìm trâu
Vọng quyền, xâm lược một tàu muốn chung
Phải hiểu thấu, muôn lòng là một
Phải hùng tâm, mới vượt hiểm nguy
Quyền mưu, bí mật, tinh vi
Quân tinh, kỷ luật, gan lỳ, mưu cơ
Phải chuẩn bị, thời cơ cho chín
Phải bất ngờ, ngộ biến tùng quyền
Vạn người chung một trái tim
Đồng lòng chung sức,qua ghềnh vượt nguy
Mọi động thái nghĩ suy tường tận
Hùng khí thiên vào tận tim gan
Bốn ngàn năm sử nước Nam
Bao phen khiếp vía, hung tàn ngoại xâm
Lòng dậy lửa hờn căm nung nấu
Diệt giặc ngoài, xương máu sá chi
Lửa thù giục bước chân đi
Giặc kia chưa cút, tiếc gì xác thân
Bụng trống ếch đi thăm tướng sĩ
Cành ngọc vàng hoan hỉ lòng quân
Thiên kim ở chốn cấm cung
Ngọc Hân ủy lạo nức lòng ba quân
Cành lá ngọc cũng dân một nước
Phận liễu đào gánh vác chung lưng
Vạn người tình nguyện nhập quân
Chàng ơi cho thiếp đi cùng được chăng…
Đã là giặc thù chung hết thảy
Dẫu trẻ già trai gái cũng căm
Chàng đi vời vợi xa xăm
Chàng giết hết giặc cho xong mới về
Thiếp mong ngóng đón chờ chiến thắng
Việc quê nhà thiếp gắng lo toan
Chàng đi giết giặc tham tàn
Thiếp chờ hành khúc khải hoàn chàng ơi
Cõi Thăng Long một trời u ám
Mưa triền miên trời thảm đất sầu
Mưa ngàn tơi tả dáng đào
Mưa xoi nhũng gốc, gió xao xác cành
Rễ lan tỏa bám thành, giữ đất
Hút nước sâu, xanh mát cành tươi
Mầm xanh chồi lại nẩy chồi
Chờ qua đông giá, hồng tươi xuân đào
Mười vạn quân Nam Quan vây ráp
Khinh kỵ binh lớp lớp trùng trùng
Trăm khẩu đại pháo tập trung
Chiên khua rung đất, cờ tung mịt trời
Tướng trấn thủ từ lời thám báo
Nới rộng hào vét nạo cho sâu
Chông tre chông sắt đan nhau
Nước đen kìn kịt biết đâu đáy dòng
Hào hai bên ngoài trong đều có
Cửa bắc môn lấp tự bao giờ
Sau hào là hố thật to
Lấy đất gia cố cho bờ thành cao
Thế công thủ trước sau phòng bị
Bố phòng ngăn biên ải tuyến đầu
Dưới hố chông cắm khít nhau
Chống giàn lấp đất, ra vào như không
Họp bô lão lê dân bá cáo
Thành nhỏ sao chống bão cuồng phong
Truyền dân phải bỏ thành không
Dắt dìu bồng bế xuôi dòng về Nam
Dọn sạch hết, củi than chẳng để
Thành trống không, chẳng thể đồn binh
Ngàn quân qua lửa chiến chinh
Chống mười vạn địch, giữ thành không đi
Tin quân báo gởi về hậu cứ
Ngàn trái tim cảm tử giữ thành
Không màn đến chuyện tử sinh
Chận quân giặc lại, giữ bình giữ yên
Đại pháo nổ van rền rung chuyển
Cung tên giăng xạ tiễn như mưa
Giặc công từ sáng đến trưa
Đày sai đổ đất lấp hào cho xong
Pháo phản kích, mạng vong bao lớp
Tên phản công, giặc cướp mạng tiêu
Tấn công từ sáng đến chiều
Mà thành vẫn vững, vẫn kiêu vẫn hùng
Giặc Mãn Thanh mấy ngàn quân chết
Thành cỏn con chặn bước được sao
Phải lấp cho được lũy hào
Tìm chỗ phòng yếu đêm vào ra tay
Dồn binh lực đêm ngày công phá
Liên tục công đạn nã tên bay
Bộ binh cùng với đày sai
Hết khiêng lại vác đổ đầy mới yên
Quân trấn thủ suốt đêm phòng bố
Hình nhân người, mặt gỗ áo quân
Thu tên đạn giặc những mong
Tên giặc giết giặc, cầm chân quân thù
Hào dẫu sâu, không sao ngăn được
Giặc công thành liên tục chẳng ngừng
Lắng nghe thấy tiếng rì rầm
Là đạn pháo lửa ầm ầm bắn ra
Một thành nhỏ phong ba trấn thủ
Đã ngăn chân giặc dữ ba ngày
Ba phần nạn một còn hai
Cung tên đã cạn, cuộc này chẳng xong
Phải cạn lẽ cho thông, cho suốt
Nhìn thế thời biết được, biết an
Giặc dữ thành nhỏ không ngăn
Quyết lòng tử thủ, chôn chân được nào

Lam Hồng

23. Bắc Hà giày xéo dưới chân xâm lược

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 23 – câu 1293 tới 1377)

Tin khẩn cấp ải quan truyền báo
Quân Mãn Thanh xâm lược nước nhà
Nam Quan giặc đã vượt qua
Dẫn đường bọn rắn, cắn gà nhao nhao
Cùng bao kẻ quyền cao lộc lớn
Bọn vong đào lẩn trốn bấy nay
Một lòng quỳ gối cúi vai
Dẩn đường chỉ lối, đóm bay ăn tàn
Tuyến đầu lửa bão tràn lốc cuốn
Nước lũ cuồng, cuồn cuộn cuốn trôi
Dân đen thân kiến chân voi
Bị dày, bị xéo một đời đau thương
Quân Mãn Thanh trên đường hãnh tiến
Làng xóm qua lặng tiếng nói cười
Trống nhà vắng bóng hơi người
Thịt ngon chẳng có, cỏ tươi chẳng còn
Đi cứu giúp lo toan chẳng đủ…
Đào vong ngươi: xem thử được chăng !
Vượt bao núi trở sông ngăn
Thân chủ một nước, cầm bằng như không…
Ơn thiên quốc cầu mong báo đáp
Nghe thiên uy vang khắp ngõ cùng
Sinh linh khiếp hãi chân run
Tìm nơi trốn tránh, làng không bóng người
Thổ hào phú khắp nơi lục lọi
Dỏng tai cao theo dõi khắp nơi
Bắt lùng không sót một người
Bắt khuân bắt vác, bắt khơi bắt đào
Bắt phục dịch trưa chiều, sớm tối
Bắt gian dâm con gái, nạ dòng
Cướp ngày của cải sạch không
Bao vòng áp bức, bao tròng đau thương
Quân lớp lớp dẫu hờn, dẫu oán
Mang hờn căm nào dám hở môi
Bao người vong mạng thây phơi
Bỡi công lao dịch, bỡi roi đòn thù
Mạng sống này coi như đã mất
Với bao tầng áp bức sai nha
Đày sai ở nước người qua
Đày sai đàn áp dương oai sai đày
Thân lính thú tóc dài thắt bím
Nước mất rồi làm lính cho người
Gồng vai chịu nhục với đời
Trút bao uất hận vào roi vọt đòn
Cho những kẻ chịu cơn binh lửa
Đục gõ săn, cho đỡ đòn dùi
Trên đè ép dưới ngậm ngùi
Hận thù chia rẽ, cho người cầm cưong
Quân tướng Mãn dương dương hống hách
Giương đao thương bức bách con người
Bao tầng áp bức cao ngời
Chất chồng đàn áp hỏi đời sao cam
Kiếp dân đen lầm than khôn xiết
Gạo bạc tiền cướp hết còn đâu
Sống trong uất tận, hờn sâu
Bao giờ có phép nhiệm màu cứu an…!
Quân xâm lược giết ngang, chém ngược
Giận lắm thay kẻ rước voi giày
Đầu rơi máu chảy bỡi ai…
Nhà tan nát lắm, xác thây đã nhiều
Tin cấp báo, bao điều nguy kịch
Chốn tiền phương mạnh địch yếu ta
Quân ít trải rộng dàn xa
Khí tài xẻ nhỏ xông pha thế nào
Quân tướng giặc ào ào lốc cuốn
Trùng trùng quân múa vuốt, nhe nanh
Rầm rầm vun vút kỵ binh
Ngàn dặm như chớp, cước thần mã phi
Thành ải nhỏ lấy gì chống lại
Ải Nam quan thất bại lui quân
Mãn Thanh chiếm được thành không
Diệt già giết trẻ hãi hùng tang thương
Bắt ngưới khỏe, mở đường khai lối
Bắt đàn bà, sớm tối truy hoan
Ngàn người phục dịch vạn quân
Nào gạo, nào thịt, nào thân đọa đày
Cuộc sống chết, tai bay vạ gió
Rốn cắt chôn, phải bỏ bôn đào
Ruộng vườn ướt đẫm máu đào
Còn đâu non nước, biết đâu cửa nhà
Chốn Thăng Long xót xa nghị kế
Lòng uất hờn không thể lặng yên
Mãn Thanh trúc chẻ, ngói tan
Quân cô, lực mỏng phải làm sao đây?

Lam Hồng

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 24)

24-  Nội Hầu Phan Văn Lân tử chiến Thị Cầu

Không thể lặng, phỗng ngây chờ giặc
Quyết đối đầu một mất một còn
Giặc đến thân tướng phải ngăn
Chiến trường sống chết có ngần ngại chi
Giữ cho được quân uy chính khí
Quyết giáp công tướng sĩ một lòng
Bừng bừng hào khí Tây Sơn
Bắc Nam chiến trận vẫn còn uy danh…
Lo ngại chi kỵ binh Mãn quốc
Thuốc địa lôi, đại pháo cung tên
Ba mươi vạn lính thiện chuyên
Đoàn quân cướp cạn, chinh yên sẽ chùn
Phan văn Lân đã từng chinh chiến
Biết bao nhiêu trận tuyến tham gia
Cũng dày trận mạc xông pha
Một phen thử lửa chận đà tiến quân
Một vạn quân Thị Cầu trấn giữ
Núi Tam Tầng đồn thủ ngăn quân
Mười vạn khinh kỵ hung tàn
Phải chùn chân bước xâm lăng chốn nầy
Tam Tầng cao, vươn mây nhìn giặc
Sông Thị Cầu nước xiết, chận quân
Đắp thành, lập lũy để ngăn
Cung tên đã sẵn đón giăng chờ thù
Trời vào đông mây mù mịt mịt
Gió bắc về giá rét căm căm
Mười vạn quân kỵ nghêng ngang
Năm vạn quân bộ, hàng hàng tiến theo
Tiếng chiên trống quân reo dậy đất
Ngựa hí lừng, cờ phất mang mang
Bến sông lều trại giăng tràn
Quân đông như kiến, miên man trùng trùng
Quân theo bè qua sông tới tấp
Nỏ liên châu bần bật giết tràn
Nước xiết bẻ chỏng lật ngang
Cuốn tràn dưới mạn chờ ăn pháo thù
Bè không thể sang bờ tiến đánh
Về hạ nguồn xẻ cánh chia quân
Lập cầu phao để sang sông
Tiến sâu phía dưới, đánh vòng lên trên
Trời tối mịt, nửa đêm bí mật
Cho tinh quân vượt lối thượng nguồn
Dồn quân đánh chiếm Tam Tầng
Tây Sơn hết biết điều quân thế nào !
Ba mũi công ào ào tiến đánh
Chốt Thị Cầu gió lạnh trăng treo
Nội hầu phải rút quân mau
Vừa đánh vừa chận, lui vào Thăng Long

Lam Hồng

25.Hội Tướng lui binh-Cấp báo Phú Xuân

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 25 – từ câu 1449 tới 1496)

Quân giặc mạnh, bão giông thẳng tiến
Súng đạn rền, ngựa tiến như bay
Trời mưa dai dẳng đêm ngày
Lương cạn quân ít, giữa vây giặc thù
Cơn nước lửa sĩ phu ngơ ngác
Lòng hoài nghi dáo dác mơ hồ
Mãn Thanh theo dấu chân vua
Trung quân khí tiết biết thờ ai đây…
Chữ ngu trung dại say, dở tỉnh
Gối điền viên trốn tránh bấy nay
Phò vua thờ Chúa bao ngày
Vua theo triều Mãn, thân này biết sao !
Đại tư Mã, Nội hầu họp gấp
Mau tìm phương cứu cấp nguy nan
Địch ào như lũ cuốn tràn
Lũy cô, thành mỏng gian nan chập chùng
Giặc tiến đánh, không dừng ngăn được
Tướng trận tiền… phía trước tiến lên
Thân tướng vó ngựa chinh yên
Dẫu cho sống chết, một phen cũng đành
Ngô thì Nhậm địch tình phân tích
Mãn đang uy đối địch khó lòng
Lấy trứng chọi đá khó mong
Thù ngoài bão táp, thù trong rập rình
Đường tiến thủ hại binh, nguy tướng
Đất Thăng Long, bốn hướng thọ nguy
Đất trời có lúc thịnh suy
Chưa mạnh giữ sức, chờ ngày tấn công
Giới sĩ phu trong lòng bất định
Đất Bắc hà gió lạnh bốn bề
Sĩ phu chưa dứt nhả Lê
Qua cơn bảo lửa tỉnh, mê rõ ràng
Rút hết quân bỏ không thành trống
Dời khí tài súng ống dấu chôn
Lương thực chuyển hết chẳng còn
Đánh địch nhỏ lẻ để chôn chân thù
Rút lui quân tuyến sau phòng thủ
Cài đặc tình thám báo dò tin
Quân tình hiểu thấu, biết nhanh
Liệu cơ họach định phản công sau này
Quân các tuyến rút ngay Tam Điệp
Giữ truyền tin nắm bắt địch tình
Thu quân củng cố sức mình
Chờ thời cơ đến, tiến binh diệt thù
Quân cơ địch, ngựa phi cấp báo
Về Phú Xuân thấu đáo tỏ tường
Ngựa trạm cấp tập gióng cương
Văn Tuyết tức tốc lên đường Phú Xuân

Lam Hồng

Leave a Reply

Your email address will not be published.