Đêm về nhặt ánh sao rơi
Nghe hồn rụng xuống giữa đời hoang vu
Xác thân bao phủ mây mù
Bốn bề thinh lặng ngục tù tứ phương
Lối xưa cỏ mọc bên đường
Dung thân xứ lạ buồn vương mây chiều
Quê người chiếc bóng buồn hiu
Vời trông quê mẹ chín chiều ruột đau
Chia ly đứt ruột năm nào
Tóc xanh nay đã nhuộm màu sương pha.
Mẹ già nay đã cách xa
Buồn lên chất ngất, quê nhà xa khơi
Quê hương đất mẹ xa vời
Giờ đây cánh nhạn giữa trời bao la
Canh khuya nghe gáy tiếng gà
Giật mình tỉnh giấc: – Quê nhà mình đâu?
Quê người nương náu vạn sầu
Xác thân rã mục bạc đầu không hay!.
Song An Châu
GA, Feb. 25-2011
Xin phép dịch tiếng Anh bài thơ
Chín Chiều Ruột Đau
-Song An Châu
Boundless homesickness
Xuân Phong
-We’ve always been suffered from
the pain of forever death and alive separation
Pick a starlight in the nighttime
I heard my soul falling down in the deserted life
When my body covered with thick haze
And silent night put me in the jail
Grass growing along the old roadside
Not knowing my melancholy within the dark:
A lonely man in a cloudy evening
Looking forward to his motherland
Missing the tearful parting auld lang syne!
His black hair has turned into white.
His mother has been far away
His homesickness has piled up every day.
From the foreign country living in sorrow
I didn’t know when my hair turned grey
And the moment my body decayed.
Oh! my far-away homeland
Now me like a swallow flying
Across the sky in a late night
Listen to a cock crowing then ask amazedly:
– Where is my motherland?
– Where is my motherland?
{jcomments on}