Đời là cõi tạm anh ơi !



Sống tạm trong khoảng ngắn ngủi của đời nên ta vẫn gọi đời người là cõi tạm,
Anh tình cờ trú chân khi chân anh mỏi, lòng anh trống trãi, cô đơn,
Nhưng khi em không tìm ra lối thoát trong cõi tạm thì như giá lạnh mùa đông.
Mùa đông lạnh lẽo, mà anh yêu xa khuất? 
Anh yêu xa khuất cho nước mắt em rơi trong đêm hoang lạnh lẽo?
Đêm hoang lạnh lẽo nỗi nhớ chồng lên nỗi nhớ, chơi vơi không tìm ra lối thoát...    
Đời là cõi tạm anh ơi,
Như chiếc lá trên cành gởi tạm cổ thụ thôi,
Như những áng mây trôi,
Mây trôi về cuối trời... 
Đời là cõi tạm, như tình anh trú tạm mùa đông,
Như kẻ tha phương tìm kiếm chỗ trốn mưa giông! 

Đời là cõi tạm như nước trên dòng sông cuồn cuộn,
Mùa nắng gắt nghĩa là khô hạn, không còn một giọt nước lót đáy sông! 
 
Thực mộng đều dễ tan vỡ trong lòng,
Gần - xa, yêu - dối, nhớ - quên, say - tỉnh... chỉ là hư vô trong cõi tạm mà thôi. 
 
Cõi tạm sao anh? Sao tình yêu trong em vẫn đầy,
Dù hình dáng dẫu có gầy đôi chút... 
 
Anh ơi! Anh ở đâu, sao anh biến mất,
Câu trả lời: cõi tạm hư vô... {jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.