BIỂN CẠN
Biển của anh
Biển của em
Biển bao giờ mới cạn
Tình xa mờ sao quên
Giả vờ quên
Giả vờ điên
Cau xanh lỗi hẹn với dây trầu
Chỉ bỡi ra hoa không đúng vụ
Giọt nắng chao
Gió hanh hao
Đàn ve cũ bỗng bay về rừng
Nắng xuân chợt đến tưng bừng
Hoa Xuân nở
Trăng mờ tỏ
Mặt đất vui hay buồn
Bình yên hay dậy sóng
Biển vẫn đầy
Biển vẫn ru
Hai ta tựa vào đời nhau va vấp
khắc vào nhau những vực thẳm vô cùng
Giã từ anh
Vẫy chào nhau
Tan trong nhau cõi nhớ …mảnh tình tôi
Con thú lạc…Chết ngồi bờ biển cạn
Atlanta Feb.24th 11
Nguyên Hạ_Lê Nguyễn{jcomments on}
Chị ơi ! chị làm thơ càng ngày càng hay , em rất thích hai câu :
Biển bao giờ mới cạn
Tình xa mờ sao quên .
Cũng vì không quên được mà trong ta mới dằn vặc đến bây giờ . chúc chị vui
Chị làm thơ rất hoành tráng đó chị à 😉
Đúng là một bài ca hùng tráng yêu thương!Nhưng rồi dồn dập quá nên đành phải Giã từ nhau,vẫy chào nhau!Mất nhau nhưng vẫn vui!Biển vẫn đầy và vẫn tan trong nhau với trăm ngàn nỗi nhớ!
Hai ta tựa đời vào nhau va vấp
Khắc vào nhau những vực thẳm vô cùng
Giã từ anh
Vẫy chào nhau
Tan trong nhau cõi nhớ…. mảnh tình tôi
Con lạc thú chết… ngồi bờ biển cạn
Ý thơ hay quá Lê ui! rất hoành tráng như Tào Lao đã nói!
Biển của anh
Biển của em
Biển bao giờ mới cạn
Tình xa mờ sao quên
Giả vờ quên
Giả vờ điên
Cau xanh lỗi hẹn với dây trầu
Chỉ bỡi ra hoa không đúng vụ.
Bài thơ với ý rất lạ, hay lắm Lê ơi.
Chúc Lê hạnh phúc và may mắn nhe.
Thơ chị giờ trừu tượng quá , em căng đầu ra để hiểu .
Hiểu rồi thấy thật hay .
Hay nhứt mấy câu :
” …
Tan trong nhau cõi nhớ …mảnh tình tôi
Con thú lạc…Chết ngồi bờ biển cạn “
Chỉ chừng đó em đã hiểu hết mọi nỗi niềm . Thương chị quá
Con thú lạc…Chết ngồi bờ biển cạn ! hè hè ..
Chúc chị một ngày và nhiều ngày tiếp theo thật vui , thật hạnh phúc !
Xin cám ơn các bạn đã vào đọc và động viên, riêng Thu , em nghĩ gì về hai câu cuối chị viết???
Tan trong nhau cõi nhớ…mảnh tình tôi
Con thú lạc…chết ngồi bờ biển cạn
hình như câu này chị ám chỉ em đó 😆
Chỉ mong ai cũng hiểu nỗi niềm của người cầm bút như em thì không bỏ công các thi sĩ miệt mài bên giấy bút.
cám ơn Thu và các bạn với bài thơ Điên mà bắt mọi người cùng đọc.
Thơ Điên hả chị , em ước gì được điên như chị đó .
Thú vị và đáng yêu nhất là hai câu này:
“Hai ta tựa vào đời nhau va vấp
khắc vào nhau những vực thẳm vô cùng”
Rất tiếc, em không thích cụm từ “Giả vờ điên” trong bài, còn lại tính trữ tình trong thơ gây hứng toàn bài.
Cảm ơn tác giả!
Đánh máy nhầm câu thứ 8 của bài thơ, “bởi”, không phải “bởi”…
“Bởi” không phải “bỡi” 🙂
Biển vẫn ru
Hai ta tựa vào đời nhau va vấp
Bài thơ sao mà hay quá,hiện đại ,mới lạ, đọc rất thích.
Xin cám ơn Hà Hùng Thiện đã sửa dùm :
Cau xanh lỗi hẹn với dây trầu
Chì bởi ra hoa không đúng vụ
Vì thế nên:
Hai ta tựa vào đời nhau va vấp
Khắc vào nhau những vực thẳm vô cùng
Còn vì sao tôi nói “giả vờ điên”thì chỉ tác giả và người được tặng bài thơ này mới hiểu…Có nghĩa là “Chỉ hai người mới hiểu”
Xin cám ơn Thu Thủy và Thỏ con cùng HHT.
Nguyên Hạ Lê Nguyễn làm thơ hay và sâu sắc quá.Xin bái phục.
Chúc bạn vui nhiều.
Biển của anh, biển của em,
Biển của mênh mông, biển của ngàn đêm khạo khờ…
Ta yêu say đắm bây giờ,
Mai đây nằm xuống, câu thơ vẫn còn…
Kìa đây biếc biển,
xanh non,
Kìa này thương quá lòng còn
nhớ nhau…