Tôi tìm em, nơi thâm sơn cùng cốc
Núi rừng khuya đánh thức nẻo hoang vu
Tiếng vô thinh gõ cửa chốn mịt mù
Em bừng sáng như minh châu diễm ảo
Tôi tìm em, con đường xưa thạch thảo
Cỏ xanh non óng ả ngậm ngân sương
Bóng ngô khôi ảnh hiện thật tinh tường
Em tự tại nguyên trinh từ muôn thuở
Tôi tìm em, cõi phiêu bồng gian khổ
Vốn tan hoang biết bao kiếp phù sinh
Cát bụi nào vương vấn bước đăng trình
Tôi đã xa em từ khi bất giác
Có khi, tôi viết tên em trên bờ cát
Có khi, tôi viết tên em giữa đêm mơ
Như một bức tranh diễm tuyệt nên thơ
Không vết tích nhưng tròn đầy nguyên vẹn
Khi không mong thì sao em lại đến
Khi kiếm tìm thì em lại ra đi
Hai động thái, thử hỏi, đó là gì
À, thì ra, thế mà ai có biết
Thôi từ nay, ta không tìm em nữa
Vì càng tìm, càng mất phải không em
Ta là ta, mà em vẫn là em
Luôn có mặt sao đi tìm còn mất
Bởi vì mây, nên trăng mờ trăng khuất
Bởi vì đêm, nên bóng tối ngàn sao
Ta ca vang trên chót đỉnh Diệu Cao
Em đứng đó tự bao giờ, bất biến.
{jcomments on}
Sao mấy hôm nay thiên hạ cứ Ta dzà em hòai dzậy làm kiếm
pháp của ta rối lọan tơi bời . Hình như ta cũng …
Tôi tìm em, con đường xưa thạch thảo
Cỏ xanh non óng ả ngậm ngân sương
Bóng ngô khôi ảnh hiện thật tinh tường
Em tự tại nguyên trinh từ muôn thuở …
Hình bóng mà tác giả đi tìm thật thánh thiện ,thật tinh khôi !
ta là ta ,em là em ,hai đối tượng luôn hiện hữu
trong cuộc đời thì còn tìm làm chi nữa phải không tác giả ?
Ta vẫn là ta,em vẫn là em
Luôn có mặt sao đi tìm còn mất
Luôn hiện hữu …luôn có mặt trên cuộc đời! nhưng có khi đã mất trong cuộc đời nhau …nên tìm hoài vẫn còn mất! phải dzậy không tác giả?