Những cơn bão Tuyết cuối cùng rơi xuống thành phố nơi tôi ở vào buổi sáng thứ Năm, những chùm bông Tuyết êm như ru rơi đáp trên bờ cỏ, trên những cành cây còn trơ trụi lá, những con chim câu có bộ lông dày vừa mới tíu tít bay về đậu trên các cành cây vào buổi sáng hôm qua.
Sáng nay chúng lại phải tìm nơi ẩn mình chờ đám Tuyết nhẹ nhàng phe phảy trên vạn vật, bên trong cánh của nhìn ra, cảnh vật bây giờ đẹp huyền ảo như trong giấc mơ về một cảnh vật trong truyền thuyết…Nhưng lòng tôi bây giờ lại không mong những trận Tuyết dày phủ lên vạn vật, không mong nhìn thấy những con đường sau một trận Tuyết sẽ đen ngòm vết xe lăn trên những tảng “Black ice” làm vướng dấu xe lăn.
Những giọt nắng sáng ngày thứ Sáu tuông tràn lên vạn vật như tấm áo vàng kiêu sa phủ dày trên vạn vật
Bên trong cánh cửa nhìn ra tôi mỉm cười tươi tắn thầm cám ơn giọt nắng tinh khôi buổi sáng nay xóa tan , lau sạch những vết tích những bông Tuyết mỏng cuối mùa nhường lại bầu trời trong xanh gây gây lạnh cho những bông hoa lại chợt vươn mình ra khoe sắc trong các cửa chợ…
Những bông hoa Hồng tươi thắm màu tình tự, ấm áp bên những hộp Chocolate mượt mà ngọt ngào chuẩn bị cho ngày lễ Valentime vào ngày đầu tuần sắp tới, những núi hàng hóa phục vụ cho ngày lễ tình nhân, muôn đời vẫn vậy, vẫn ấm nòng, vẫn lãng mạn, vẫn tốn kém với những bông hoa Hồng lên giá mà mọi người vẫn hoan hỉ chen nhau mua về trao tay cho người thương yêu không chút ngại ngần.
Tôi mỉm cười thầm cám ơn giọt nắng mai đã làm tuông chảy hết những bông Hoa Tuyết cho xung quanh tôi có một cảnh vật bình yên và nồng ấm như lòng ai đang ngóng trông thời khắc sớm trôi nhanh, và thời tiết sẽ rạng rỡ vào ngày thứ Bảy, và những chuyến bay trong ngày sẽ không bị Delay, cho tôi không phải chờ phải đợi quá lâu trong lần hẹn hò, chờ đón một người từ một thành phố xa …
Cái cảm giác ngóng chờ, tìm kiếm trong đám đông những con người xa lạ, những vòng tay ôm cuống quít, những nụ hôn cuống quít, vội vàng của những cuộc hội ngộ của những người trước mặt tôi bây giờ…thân thiết, ấm nồng và thật dễ thương, bây giờ tôi cũng đang trong tâm tư ấy, tôi cũng đang hồi họp ngóng trông một con người bằng da bằng thịt, một con người có chung tâm trạng của tôi bây giờ, cũng đang rảo bước chân , dài mong đợi trên con đường rộn rịp bước chân người mong thoát ra ngoài, kiếm tìm người mà người đang cùng chung tâm tư cho một lần hội ngộ.
Cái cảm giác thật ấm nồng của người chờ kẻ ngóng đợi, thật xôn xao và cũng thật dễ thương, vẫn háo hức như của ngày xưa còn bé, mong Mẹ từ phương xa trở về nhà với ngập tràn nhung nhớ, cái cảm giác thật chân phương và bỗng chợt vỡ òa như đứa trẻ lên ba được gặp lại Mẹ hiền sau một ngày đói sữa từ vú Mẹ.
Những dòng người rồi lại những dòng người, tôi đứng nép vào sau đám đông dõi tìm trong đám hành khách đang bương bả kiếm tìm người thân của mình, còn tôi cũng đang kiếm tìm một đầu tóc đen, một người đàn ông Châu Á, một người đã từ lâu chìm sâu trong quá khứ, không chút nhớ nhung và không cả ngóng chờ, cho dù trong quá khứ có lần chúng ta đã gặp qua nhưng ngày tháng cũ cả hai là của một mảnh đời riêng lẻ…Và bất chợt trong cuộc đời đơn lạnh của riêng nhau họ đã gặp lại nhau, và anh đang trên con đường bước vội…Tôi đang dõi mắt kiếm tìm dáng anh…
Ngày xưa chim sáo sang sông
Có vui như đã trong ai nỗi này
Men cay chưa nhắp đã say
Chưa chia ấm lạnh đã ngây ngất hồn.
Anh đó sao??? Một giọng nói chậm rãi hiền hòa, một bàn tay ấm mềm trong nhau khi hội ngộ…bàn tay ấm của những đêm dài mộng mơ ảo giác…hai tâm hồn lạnh lẽo băng giá , nghiệt ngã của cuộc đời sau bao thăng trầm thế tục, những đớn khổ của cuộc đời đã qua của cả hai trãi dài trên bàn phím mỗi ngày, những âm vang của dĩ vãng đã kéo ghì hai tâm hồn lại cùng nhau qua những lời trần tình không thôi dứt…Tội nghiệp anh và cũng thật tội nghiệp tôi…hai tâm hồn lạc loài giữa biển đời giá băng đất khách….cả hai đều mong mỏi sẽ có lúc chia cho ai đó đôi tay ấm của nhau, sẻ chia bờ vai lạnh của buổi chiều Đông giá.
Thấp thoáng bên thềm giọt nắng phai
Mái tóc pha sương mang dấu hài
Chút duyên hội ngộ …chùi quá khứ
Cành còn xanh lá đợi Xuân lai
Nắng Xuân sót, rộn ràng trước ngõ
Cành vô ưu rạng rỡ bèo mây
Gió Xuân hôn nồng nàn lối ngõ
Ai chìm vào biển mắt ai say.
Thời gian và tuổi thời gian không làm xóa mờ đi những rung động nồng nàn nhất của con tim, những trắc ẩn của những tấm lòng luôn là sự cảm thông sẻ chia gần gũi, bóng chiều tà thấp thoáng bên kia cánh cửa không còn lại trong tôi những lo toan cho trời cao mau chập choạng bóng đêm, đôi bao tay da ngày hôm qua cho tôi hơi ấm bỗng trở thành vô dụng trong buổi chiều nào tôi gặp lại anh…
Trong xúc cảm của một lần hội ngộ, trong câu nói vụng về nhưng chuyên chở cả một trời lãng mạn …Anh đã cám ơn cuộc đời đã cho anh gặp lại tôi và anh cũng bảo rằng anh cũng rất biết ơn hai người bạn quí đã đưa anh đến gần tôi và cho anh có hạnh phúc hôm nay..Xin cám ơn.
Buổi chiều đẹp nhất , ấm nồng nhất của ngày lễ Valentime mộng ảo, hai nụ hồng thắm màu tình tự anh đã trao người mà anh đã kiếm tìm nhận diện…buổi chiều nay nhà hàng nào cũng đông nghẹt những kẻ gọi nhau là “Tình nhân”… và bây giờ trong đám người đó có thêm họ.
.Hai kẻ cô đơn của ngày hôm qua đang tựa vào hành lang của nhà hàng Long Horn…chật ních những kẻ yêu nhau chờ ăn miếng Steak ngọt mềm trong những phút giây ấm áp của một buổi chiều Xuân, họ đứng chờ bước vào chỗ của họ mà không thấy là lâu vì bao nhiêu ngôn từ trao nhau chưa bao giờ cạn kiệt trên môi họ về những ngày tháng cũ….
Trên trời những vì sao lấp lánh đang làm nhân chứng cho một cuộc tình mới bắt đầu nhưng tưởng đã hằng lâu.
Trời cao có vạn vì sao
Sao ai lại chọn sao đơn chốn này
Trần gian biết mấy triệu người
Sao ai gặp gỡ…ai hay là mình.
{jcomments on}