TC ngồi lặng im hai tay bó gối nhìn hộp Chocola Coke vừa mới mua về, cứ ngỡ nó thơm ngon và đậm đà như hương vị ngày nào, cô náo nức khui hộp bánh, nhưng cô vô cùng thất vọng vì hơi đắng và không được ngọt ngào. Còn đâu hương vị xưa…
Hôm đó, trước ngày đi, anh trao cho tôi một món quà và nói của TC. Tôi cười vui nhận lấy, lúng túng không biết gửi gì cho anh. Sao mình lại đoảng thế?
Vài hôm sau, anh đi vượt biên. Sóng biển đã đưa anh đi biền biệt…
Năm tháng dần qua, tôi như quên chững đi .Bỗng một hôm cô bạn đi dự lễ hội Halloween mang về tặng tôi hộp bánh chocolate, tôi nhâm nhi thưởng thức từng thỏi . Hộp bánh vơi dần trong luyến tiếc .Tôi mang máng cố nhớ điều gì đó còn ba, hai …hôm nay là thỏi cuối cùng tôi ngậm từng miếng nhỏ mà nhâm nhi cái hương vị tuyêt vời lần cuối…
Đem vỏ bánh vất đi, không ngờ mình lại bỏ sót một thỏi. Như đứa trẻ vừa mừng rỡ , tôi vừa chựng lại, như chợt nhớ ra điều gì ,một cảm giác là lạ hiện về. Tôi nhớ mình đã có cảm giác này đâu đâu… mà sao có chuyện lập lại, hay là có lúc mình mơ …Tôi bổng rùng mình …anh và thỏi chocolate. ..
Ngày đó, trước khi đi, anh đã mang tặng tôi cái hộp được gói cẩn thận trong tờ pơ- luya xanh với hàng chữ nắn nót “ của TC “ và nói “ TC ở lại học giỏi và ngoan nhé anh sẽ trở về.” Anh quay đi thật buồn bã. Tôi chợt thấy nao nao, thẫn thờ “ TC chúc anh bình an và toại nguyện”.
Rồi anh đi, tôi không đưa tiễn, mấy đứa bạn xuống biển tiễn anh đi .Ba tháng sau nhận thư anh,từ một người bạn chuyển về ,bạn anh còn lênh đênh ở trại tị nạn, anh đã thư về địa chỉ trường cho tôi với những lời hỏi han dặn dò và kể những khó nhọc anh đang trải qua. Mấy nhỏ bạn cứ so bì “ tụi tao đưa tiễn mà anh không thư cho đứa nào cả lại thư cho TC”. Sau những lần nhận thư của bạn anh, tôi lại được công an gọi .Từ khi anh đi sóng biển đã đưa anh đi biền biệt…anh ra đi từ biển và anh đã về với biển .
Anh đi theo gia đình của người bạn thân của ba anh. Từ nhỏ, anh đã ở chung với gia đình này để ăn học và xem như con nên anh dễ làm thủ tục đi Mỹ theo diện người Hoa .Những năm 79,80 gia đình muốn anh đi để tiếp tục con đường học vấn có ngờ đâu trên con tàu định mệnh vì cứu đứa em là con của gia đình cưu mang anh ,anh đã không ngại nhảy xuống biển cứu đứa bé lên boong tàu vì lỡ trợt chân rơi .Vừa đưa được bé là vừa lúc anh chìm khuất xuống biển.Con tàu quanh quẩn nửa ngày nhưng không tìm thấy anh ,đành phải đi vì sợ thiếu lương thực và cướp biển.Những năm sau đó việc thư từ liên lạc dễ dàng hơn ,tôi nhận được tập nhật ký của anh do gia đình anh gởi đến cùng hộp Chocolate Coke tôi mới biết được tình cảm của anh dành cho tôi quí biết dường nào.
Sau khi nhận quà của chị bạn, mỗi lần đến ngày 14/2 , tôi tự mua cho mình hộp bánh chocolate để nhớ anh và cảm ơn người bạn đã cho tôi được thưởng thức hương vị của thỏi chocolate ngày nào
14/02/2011
Thỏ Con{jcomments on}
Chuyện tình dễ thương quá Thỏ Con wơi !
Lâu lắm mới được đọc bài vie61tcu3a Thỏ con, bài viết thật dễ thương, chị cứ tưởng của nhà Dzăn nào chứ, nhìn lại là của Thỏ Con chị dzui quá chừng. rầu bữa nay em Thỏ con khai bút nghen. bài viết thật dễ thương, cho chị xin bài nữa..
Chúc vui
NHLN.
Vừa kể chuyện TC thưởng thức món Chocolate cho ông.. Tú nghe, lên máy thấy ngày Valentine và Chocolate.TC làm một mạch và gởi vì thấy hết ngày rồi chữ nghĩa câu cán lượm thượm không kịp sửa vậy mà được Phương Hạnh và chị NH_LN khen TC mừng ghê đấy!
Chào Thỏ Con !
Một bài viết ngắn nhưng rất hay , Cốt chuyện chầm chậm nên cho người đọc một cảm giác lân lân , thấm đượm qua từng chữ , từng lời .
Cám ơn Thỏ Con với bài viết cho ngày Valentine thật ngọt ngào !
Dù so co la có đắng – vẫn chúc Thỏ Con hạnh phúc thật nhiều !
Ai cha,mừng quá đi thôi được anh Thu đọc chuyện của TC và có ý kiến thì còn gì bằng.Anh Thu chị Lê và Phương Hạnh làm TC như mở cờ trong bụng.
Hôm nay, ngày lễ tình nhân. Thỏ Con lại nhớ người xưa! Không văn hoa cầu kì, cứ mộc mạc như thác đổ tuôn tràn ngập cả Hương Xưa…cứ vậy mà ngẩn ngơ! Thỏ Con ơi…hay quá
Cho hỏi nhỏ nghen: Thỏ Con biết “iu” lúc bi nhiu tuổi, hè hè
Xưa kia nữ thập tam nam thập lục nên Nguyên Sa yêu nàng thuở mười ba.Còn nàng đến lúc biết yêu là.. có chồng.hì!
Người xưa chỉ mơ hồ và mên mến thôi .Nhờ An Khê mà TC có bài viết này đó ,đọc kỹ xem cô bạn tặng hộp bánh !
Hè hè, nhớ rùi…Thỏ Con ui! Dzậy nhận ” nhuận bút” nhớ chia cho AK một…ít thui,hè hè
An Khê cứ làm TC mừng hụt hè!có là chia ngay chứ không bị kiện đấy!
Cuối ngày , vẫn được đọc một chuyện tình Valentine .
Cám ơn Thỏ Con , một nhà văn chuyên nghiệp .
“một nhà văn chuyên nghiệp” Bích Vân khen thế làm TC xấu hổ đấy .vì anh ấy bảo mình “dở ẹt” hè!
Một bài viết hay,một chuyện tình đẹp,dễ thương
như tên của tác giả.Chúc TC hạnh phúc nhiều trong
nỗi nhớ…
Cô giáo Toán tưởng chừng khô khan mà ướt át lắm ,thơ cô hay.Rất vui .
Cảm động quá Thỏ Con ơi!Không ngờ Thỏ Con suốt ngày đêm chạy lung tung chọc phá mà mang nặng trong lòng một mối tình buồn và đẹp không thể nguôi ngoai!
Bởi TC cứ hát mãi “nên đến trăm lần nhất định mình chưa yêu” để bây giờ…tự mua so co la mà nhâm nhi anh Tín ạ!
Tui cũng thích ăn socola ! nhưng làm sao có tiền mua socola đây Thỏ Con wơi !
Hãy đợi đấy !kì sau cô bạn mình đi dự dạ hội hóa trang mang về TC sẽ nhín cho một thỏi nhé!
Thiệt đúng là Áo Dũ Cơ Hàn!
Dụ người nào đó tặng đi Áo dzũ Cơ Hàn!
Kỷ niệm dễ thương quá mà cách nhớ kỷ niệm cũng …tuyệt vời luôn !
Nhà thơ nói hay thiệt đấy!
Tội cho TC wá, hơn 30 năm rồi mà hằng năm vẫn cứ ngậm ngùi mãi.
Valentine sau Tào sẽ gởi cho TC hộp Chocolate lớn hơn, nhưng người
đó không phải là Tào Lao đó nghen, vì rằng sóng biển đã đưa Tào Lao đến nơi chốn bình yên,
cho dù đã trải qua một giai đọan kinh hoàng,!!!
Hôm nay Tào Lao chỉ tào lao một chút thôi.Hy dzọng hết tào lao để TC có một hộp Chocolate thiệt lớn để mừng sự bình yên của Tào lao nhé!
Dĩ nhiên rầu, một hộp Chocolate thiệt lớn cho TC đó 😀
Trời ơi giờ nầy mà còn thức, đang nghĩ dzề “Anh và thỏi Chocolate”
nữa sao đây ,,,hà hà hà
Chít rầu anh í là Tao Lao hả ?
Không hỏi mà khai,không chừng Tào Lao là người ấy cũng nên!Tự thú trước Bình minh đi,ông đã để cho người ta ngậm ngùi thương cảm suốt mấy chục năm rùi kìa!Tội lắm có biết không?
Huỳnh ngọc Tín kỳ nầy mất điểm thiệt rầu, đọc bài viết không kỹ càng ,,,hà hà hà
Chú ý nầy nhé “Vừa đưa được bé là vừa lúc anh chìm khuất xuống biển. Con tàu quanh quẩn nửa ngày nhưng không tìm thấy anh ,
đành phải đi vì sợ thiếu lương thực và cướp biển.”
Thấy chưa ??? Tào Lao giờ còn sờ sờ đây mà sao bảo là người ấy cũng nên !!!
Không những đọc rất kỹ mà còn gọi điện hỏi Thỏ con nữa kìa!
Thỏ con nói người ấy viết thư về nói thê!
Người chết rồi thì làm sao viết thư về được?Chưa chi đã vội mừng rùi!
Anh Tín biết TC hả cho xin số đt để mình 8 dí TC dzới.
Ừ!đúng rồi, người ấy đã theo biển mất tiêu .Nhưng còn cái anh bạn đi cùng đã chuyển thư cho TC là ai ?
Ngừ chuyển thư cho TC còn ai dô nữa.
Là Maylangthang chuyển thư cho TC đó!Và Maylangthang cũng chính là người xưa đó!
Lần này TC sẽ phát cả Hương Xưa dùng chứ không dành ăn một mìn được nữa rầu!
TL nói rồi .Đừng phát ai cả để dành nhâm nhi TC wơi
Hộp Chocolate lớn cỡ nào cũng không đủ để phát cả Hương Xưa đâu!
HX giờ rậm đám lém đó.
Ừ hén .Vậy TL tặng 2 hộp luôn.
Mọi người ngủ hết chỉ còn hai người tán qua tán lại nghen!Hèn gì Tào Lao trốn biệt trong này,hay thiệt đó!Còn dụ dỗ bằng chocolate nữa chớ!Chít nghen!
Thỏ Con ơi,
Còn được nhâm nhi chocolat với kỷ niệm thân yêu là nhất rồi! Chocolat dù đắng một chút nhưng vẫn để lại hương vị ngọt ngào trên môi, phải không? Happy Valentine.
TSN.Ngọc Diệp ! chị có “rỡ má” dzí Ngọc Diệp Kim Chi.
Đùa thôi, chúc chị khỏe và sáng tác nhiều thơ ..
Thật là đặc biệt! Ngày Lễ Tình nhân làm Thỏ con nhớ đến người xưa, từ nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi ngoai Thỏ con lại có cảm hứng để viết bài cho bạn bè đọc…Độc đáo hơn cả là cứ mỗi lần nhớ là lại xơi chocolate. Kiểu này nhớ chừng nào …giống Tào lao chừng nấy hi hi hi…dzọt lẹ!
Nghe chị là muốn sút cùi..chỏ rầu 😀
Sút Cùi Bắp gan há! mà TC lại dúng Tào Lao là sao hè 😀
Bài viết thật dễ thương!Thỏ thì ăn carốt !mà thỏ này nhâm nhi chocolat mới tuyệt làm sao! mà nhâm nhi chocolat dể nhớ người xưa thì càng hết biết! happy valentine!
Chị KL ơi !
Chocolate ngon hơn cà rốt .
Cà rốt ăn tốt hơn chocolate
chocolate đậm đà hơn cà rốt
hết ý rầu..chị ơi…
Bài viết hay và cảm động quá Thỏ Con ơi.
Một chuyện tình dễ thương, trong sáng để mình nhớ mãi kỷ niệm đẹp về anh và thỏi chocolate hằng năm vào ngày Valentine Thỏ Con nhỉ.
Chúc Thỏ Con hạnh phúc nhiều.
Chuyện đâu dễ thương bằng “Chờ O” của chị nè! chúc chi HKC và TKL vui vẻ trẻ trung yêu đời mãi.
Chính xác đó Thỏ Con ui!”Chờ O “là tuyệt nhất…chị đây thầm ganh tị…hic..hic….
TC dziết làm tui nhớ “anh” tui quá hè! hic..hic..nhớ 75 ,nhớ chocolate..nhớ ..nhớ…nhớ….dzà nhớ…Thỏn co….nữa……
PLH viết về 2 San đi sẽ có nhiều Chocolate.
heheheeeeeeeeee…có cần phải ganh tị không LOAN nờ ???
Ủa! bộ chị KL cũng dzui như chị HKC hả?
Tóc Rối ui!làm sao chị dzui như chị Kim Chi được! chị đang ganh tị dzới Kim Chi mờ….chị đâu được cái diễm phúc đó! hic..hic….
được có người tặng “chờ O” cười heheheeeeeee…thấy ghét!
Thỏ Con đa tài quá , làm thơ hay viết văn giỏi ,người dể thương
Thiệt hông LCA, dzẫy mà có ngừ chê đấy.
cười hehehehe…. thấy ghét!Nói “thấy ghét” sao mà thương quá chị ơi!
Chít…em nhen Tín ! ghẹo chị nhen…! thù này quyết phải trả!
Chị “trả ” thù sao , thanh “tán” đi.
Tóc Rối ui! thanh “tán ” thì không dám…chị đang nghĩ cách chưa ra đây…chắc phải chờ cơ hội thuận tiện thui!
Em bày nè chị KL ui!Trả thù bằng 1 chầu cà phê GN là “kẻ thù” chít chắc lun!hi..hi..
Tội TC gơ !!! Hình ảnh và chuyển kể thời gian ấy : Rùng rợn và dũng cảm vô cùng . Mình là một trong những loại người đi tìm lẽ sống trong thời gian ấy … nên rùn mình khi TC nhắc đến . Tự do … Đánh đổi quá đắt , phải không các bạn ???
Ừ! tội TC ghê,và tội cho những ai đi tìm tự do nữa.Đứng trước biển mình quá nhỏ bé.
Hình như Tóc Rối có hiểu được chút gì mình muốn nói ….
Hiểu và cảm nhận là một năng khiếu.
Tóc rối được dịp nổ hả.