Trăn Trở Mùa Xuân

                                                        

                                                        Có một chút nỗi niềm
                                                        Âm thầm trong nhánh lá
                                                        Nên hoa vừa rất lạ
                                                        Vừa rất đỗi quen thân.

                                                        Có một chút bâng khuâng
                                                        Khi chiều qua trở gió
                                                        Mùa xuân về đâu đó
                                                        Trên rừng cây mênh mang

                                                        Trăng một đời lang thang
                                                         Trôi hoài trên biển lạ
                                                         Ta con thuyền vô ngã
                                                         Trên dòng đời hư hao.

                                                         Có một lần chiêm bao
                                                         Đời qua không trở lại
                                                         Thân ngựa gầy mê mải
                                                         Thương một đời ruổi rong.
                   
                                                         Có một chút long đong
                                                        Âm thầm đôi cánh nhỏ
                                                        Con én nào chuyên chở
                                                        Một mùa xuân ưu phiền.{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.