Bé sinh sau mẹ ba ngày , như vậy cũng tiện Mẹ nói :
– Để sinh nhật hai mẹ con làm chung một ngày cho đở tốn .
Ba gật đầu :
– Ừ! chọn ngày sinh của Mẹ làm ngày chung cho hai mẹ con.
Mẹ thương con , nhường phần cho bé :
– Thôi , chọn ngày của con đi em ăn sinh nhật suốt mùa con gái rồi.
Ba cương quyết :
– Không ! chọn ngày của em thôi , khi nào ba giàu hoặc khi có người
đàn ông của đời bé sẽ tổ chức cho nó.
Vậy là trong khi chờ đợi ba giàu lên hoặc người đàn ông của đời
mình hiện diện bé là người ăn theo sinh nhật mẹ .
Từ lâu bé vẫn là người ăn theo với mẹ đó thôi . Trong sổ hộ khẩu
của mẹ luôn kèm theo tên bé ở thành phố còn ba nằm trong sổ
hộ khẩu chung với ông bà nôi ở quê , mỗi tuần từ thứ hai đến thứ sáu
bé xuống phố ở với mẹ để đi học và cuối tuần hai mẹ con về thăm ba ,
trong trí óc non nớt của bé vẫn hiểu đây là những ngày hạnh phúc nhất
vì được hưởng thương yêu của ba và mẹ . Ba ăn nói không văn chương
chữ nghĩa có phần hơi cộc nhưng đâu phải vì vậy mà tình thương của
một người Cha trong ba giảm, trái lại vì ít được gần con nên ba
chiều bé hết cỡ và chính mẹ là người nghiêm khắc trước những
chứng làm mình làm mẩy của bé .
Chưa đầy hai tuổi rưỡi mà bé đã cao và lanh hơn các bạn cùng số tháng
đó là điều bà ngoại vừa mừng vừa lo , từ sau cái chết bất thường của
ông ngoại, bà hay lo sợ vẫn vơ nhưng mẹ thừa hưởng tính vô tư của ông
ngoại an tâm và luôn hãnh diện về bé . Bé năng động đồ đạc nào nằm trong
đường đi và tầm nhìn của bé đều bị bé chiếu cố một kiểu tàn bạo .Còn đồ chơi
thì khỏi nói: con búp bê bị mất hết tay chân, cái đầu tóc vàng hoa óng mượt
trở thành đầu trọc , những con cá gãy đầu mất đuôi và con lật đật cũng
hết lật đật. Nhà ở phố có cậu Yahoo hơn bé ba tuổi hai cậu cháu thường
chơi với nhau , cậu Yahoo rất galant với phụ nữ nên bé tha hồ bắt nạt cậu .
Trong ngôi nhà tràn ngập tiếng cười và niềm vui đó bỗng một ngày bóng đen
bao phủ đó là ngày mẹ khám phá sau tai trái mình nỗi lên một cái hạch nhỏ .
Mọi việc giải quyết thật nhanh : bé và bà ngoại theo mẹ vào Sài Gòn chữa bệnh.
Sài Gòn có cậu Bơ và mợ Thúy đôi vợ chồng trẻ nầy chưa có con nên chiều
bé ra phết vậy là bé lại có cơ trổ mòi nũng nịu và quậy phá , lại khỏi
đến nhà trẻ bé sướng rơn , những đêm mẹ ở bệnh viện bé nằm giữa bà và
mợ thỉnh thoảng
bé lại hỏi : – Mẹ đâu ?
Mọi người đưa ra lý do nhưng bé không chịu và bé tự trả lời :
-Mẹ đi bệnh viện khám Bác Sĩ .
Khi mẹ về , cả vành tai trái mẹ dán băng trắng kín mít từ trong đó một ống dẫn
lưu đưa máu bầm ra chiếc chai nhựa nhỏ đeo lủng lẳng bên hông , mẹ khác xa với mẹ
bình thường làm bé hoảng sợ tránh xa mẹ . Mẹ bật khóc , tiếng khóc của mẹ
cho bé biết đó chính là mẹ thân yêu của mình bé lại gần mẹ hỏi thăm :
– Mẹ bị sao dẫy mẹ ?
Và bé tự trả lời :
-Mẹ bị ung sư ?
Lần nầy thì mọi người đều khóc .{jcomments on}