Kính vợ đắc thọ ,
Sợ vợ sống lâu ,
Nể vợ bớt ưu sầu ,
Để vợ lên đầu là trường sinh bất tử …
Đánh vợ nhừ tử, là đại nghịch bất đạo .
Vợ hỏi mà nói xạo, là trời đất bất dung .
Chê vợ lung tung,là ngậm máu phun người .
Gặp vợ mà không cười, là có mắt không tròng .
Để vợ phiền lòng, là tru di tam tộc
Vợ sai mà hằn hộc, là trời đánh thánh đâm ,
Vợ gọi mà ngậm câm, là lòng lang dạ sói . Để vợ nhịn đói, là tội nhân thiên cổ .
Để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng.
Trốn vợ đi ” ăn vụng”, là ngũ mã phanh thây …
Vợ hát mà khen hay, là anh hùng thức thời Khen vợ hết lời,
Làm vợ sướng quá hén .
Đúng là NHỨT DZỢ NHÌ TRỜI hi..hi..
Đọc bài thơ…lòng cảm thấy thích thú…vì mình đang làm dzợ! nhưng kiểm tra thực tế thì bài thơ này nịnh dzợ …xạo quá!!!!hì..hì…
Bài thơ Đỗ Hiếu Nam (st) vui quá, mình đọc mà phì cười luôn, đúng là chuyện tiếu lâm thôi chứ ngoài đời làm gì có Đ.H.N hỉ ? 😆
Mình làm y chang nên được ăn bánh canh hoài .
Mấy cá vụ đó là nghề của Tào Lao, được bà xã cưng wài thâu 😉
Ở nhà vợ nhứt trên đời
Ra đàng thì vợ đứng hàng “số de”..?
Thơ Hiếu Nam như quen thuộc với cảnh sống của xứ Nữ Hoàng!
Chúc vui.