Ngày xưa ấy.. mỗi lần tết đến
Chị ngồi mong ngóng cánh chim xa
Em làm cánh nhạn đời lang bạt
Viễn xứ Đông tàn tuổi Xuận qua
Bây giờ Tết đã đến quê nhà
Em vẫn muôn trùng mãi dặm xa
Trăm mối tơ vò cùng chỉ rối
Dặm ngàn quan ngại bỡi đường xa
Em đi bỏ lại bờ dâu cũ
Sớm nắng mưa chiều giọt sương pha
Đất lạ chiều nay chim mỏi cánh
Hoàng hôn sắc tím phủ trên vai
Mòn mỏi quê nhà đôi mắt chị
Mỗi lần tết đến lệ chan hòa
Buồn trong tiếc nhớ… trời xứ lạ
Cảm tác trong em nỗi nhớ nhà.
( Viết gởi chị tôi)
{jcomments on}
NH-LN ơi! đề nghị sửa một chữ thơ ni có được không ?
“Hoàng hôn sắc tím phủ đôi vai”
Thơ hay mà buồn quá NH-LN ơi.
Thơ hay! & đầy nỗi nhớ quê nhà,nhớ chị thương yêu!
Bài thơ buồn và hay!
Qui cố hương chưa dzậy ?, lão Tín … Hẹn gặp ở Đơn Dương nghen !
Ngày 12 về rồi!Đơn dương là ở đâu?Lâm dồng hả?
Chị Nguyên hạ_lê nguyễn đã từng về quê nhà thăm chị mà còn tiếc nữa,
Thắng đây chưa có dịp, nhưng không biết ai đồn mà chị của mình
cứ ngồi chờ nôn nao hồi họp vì nghe Tết năm nay Thắng sẽ về thăm,
thật tội cho chị của Thắng wá, chị ấy năm nay lớn tuổi lắm rùi !!!
Thơ của chị Nguyên hạ_lê nguyễn viết thật bùi ngùi quá.
Vậy Mỹ Thắng chưa về VN lần nào sao?Hèn gì thấy Cậu lúc nào cũng ở trên mạng.Mình chia xẻ nỗi niềm cùng Cậu.Nỗi niềm của những người con xa xứ,thương nhớ gia đình, bạn bè,quê hương đến nẫu ruột nẫu gan!
Bài thơ nầy chắc là chị viết cho chị Đào ,ngày xưa chị Đào có tiệm may không biết bây giờ có còn tiệm may không? Chị Lê ơi,cho tui gởi lời thăm chị Đào.
Cám ơn Tín và Thắng, văn giỏi lắm em vẫn còn nhớ chị Đào là chị của chị lê, chị vẫn ngồi ở chiếc bàn máy ngày nào , tay nghề hơn 50 năm và mỗi năm vẫn nhìn ra đường mong mỏi đứa em xa, ngày xưa khi đã đi xa không bao giờ chị báo ngày về , chỉ đột nhiên xách va li vào nhà, chị không thích đón đưa và mỗi lần về nhà đều đi Tàu lửa để hưởng cái thú buổi chiều Xuân trên chuyến tàu trở về quê cũ.Bây giờ nhà chị chuyển sang bên kia đường một phía với nhà văn, góc chỗ nhà bà Phùng đi vào Ty cảnh sát. Khi nào văn về Qn, nhớ ghé thăm chị, chắc chị mừng lắm, chị vẫn còn độc thân như ngày nào.
Em cũng nhớ chị Đào của chị Lê lắm !!!
Đồ quỉ, ông hổng biết chĩ sao nhớ chĩ. “cu khỉ xạo ghơ”
Tại thấy mấy ngừ kia nói nhớ chị Đảo … được chị Lơ khen , thì cũng nhào vô nói nhớ , để được chị Lơ khen đó mà !!! Dzậy mà cũng “Khỉ nầy Khỉ nọ “…
Tui cũng nhớ mà nhớ chị Lê kìa.Tui cừ Khỉ trăm kí chí bể bụng nè!
thơ chị thiệt hay và đầy nỗi niềm Phà n em ké xíu nhen:
Quê hương ơi mỗi mùa xuân đến
Quay quắc nỗi buồn nhớ lắm CHỊ ơi!
Đừng buồn nữa nha người chị dzui tính!
Chi NHLN ơi em cũng đã gặp chị Đào của chị rồi năm 1997 đó .
bài thơ của chị đọc thấy ngậm ngùi quá
chị gởi cho em mấy hình hôm di chơi Đài Xuân nha chị
Email của TT : chinh.thuy.yahoo@gmail.com
cảm ơn chị
TT bây giờ già nhiều rồi chị ạ
Tất cả những thương nhớ giành cho người chị, NH Lê Nguyễn đã trải lòng hết trong thơ. Bài thơ , nếu chị của tg đọc được chắc sẽ cảm động và thương chị nhiều lắm.
Chị ơi! Em có cách bày chị nè! Chị về quê thăm chị ấy là bớt nhớ liền hè!
Chị cũng nhất trí với Hoa Biển đó: Lê về thăm chị Đào là sẽ bớt nhớ và hạnh phúc biết bao !
Đọc bài thơ “Gởi chị tôi” của Lê hay và ngậm ngùi theo nổi nhớ chị của bạn .
Chúc N.H.L.N một mùa xuân mới an vui – may mắn nhé.
Thân mến.
Chị vẫn muốn về quê ăn Tết lắm nhưng chưa làm nổi vì còn nhiều công việc chưa sắp xếp được, chị muốn gặp Phnlehue, người đẹp của Bình Đinh, Hoa Biển là ai nữa. còn Thu Thủy của năm nào ốm nhách, nay kiếm quài chỉ thấy cô nào giúng Quốc Tuyên, chị sẽ gởi hình cho em, trong đám bạn đi chơi ngày đó thì Thu Thủy bé nhất, hôm nào chị về sẽ gặp lại tất cả,
Kim chi thì mình mới gặp chuyến về vừa rồi, lẽ ra mình sẽ về cùng Thảo Trang vào tháng ba năm nay, nhưng cuối cùng o bàn giao được việc làm cho ai nên đành hoãn lại năm tới.
Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ nghen
nhớ lắm
Còn MeoCon chị NHLN không muốn gặp hỡ, MeoCon cũng đẹp dzà tươi lém 😀
hi..hi.. được TÀO khen meocon đẹp !chu choa ui mừng ghê là mừng!(coi chừng tui đó nghe)
Khen Meocon đẹp không thưởng cho Tào mà còn hù nữa ,,hu hu
đúng là ngừ đẹp khó tánh wá …
Ai biểu chị thích đời lang bạt để rồi Viễn xứ Đông tàn tuổi Xuận qua , Dặm ngàn quan ngại bỡi đường xa , bây chừ Hoàng hôn sắc tím rớt bờ vai .
Bài thơ của chị đọc nghe buồn và mênh mang quá !
Chúc chị vui !
Xót xa quá .
Đúng là tội cho TCT wá, Tào Lao biết Meocon nhưng không chỉ, để TCT chung chầu cho dzui 😀
Hoan hô Tào Lao !
Thỏ con hô khẩu hiệu hé! thâu mình cùng nhau hô nghen?
Hoan hô Hương Xưa 😀
Mỹ Thắng ngửi thấy mùi tết hả Hương xuân hay Hương xưa!
Xó-ri, là Hương Xưa,,,sửa rầu đó 😀
Mỹ Thắng sửa được tài dữ ta.phàn gọi meo con nữa hô luôn.
Anh Mỹ Thắng tài ghơ, chắc Thỏ Con hâm mộ rùi 😀