Mùa Noel đó

 *Anh Lê Huy cựu học sinh CĐ khóa 1960 – 1967 , sau khi dạo chơi

khắp các trang mạng , chợt nhớ Hương Xưa , anh có nhã ý gởi một

đoản văn về  Quy Nhơn – một thời trai trẻ . QT

Cầm tờ pơ-luya màu xanh xếp gọn làm tư đưa cho Túc, Hy ngập ngừng nói

– Túc… Nhờ… nhờ… mày… đưa cái này… này… cho nhỏ Bích… Bích nghen!

Biết tỏng ngay là Hy muốn nhờ mình gì rồi nhưng Túc vẫn giả bộ hỏi

– Giấy gì đây? Đừng có mà xúi dại tao nghe mậy!

– Không đâu… Tao muốn xin… hẹn với nó thôi mờ… Giúp tao chút đi nhen!

– Ờ… Thì giúp, nhưng tao… “ziệt” qua chút được hông? – Túc nheo mắt ghẹo bạn.

– Ờ… Muốn “ziệt” thì “ziệt” đi… Cọ răn mô nờ! – Hy giả giọng vả lả trả lời.

– Nói chơi thôi… Yên chí đi tao sẽ đưa cho nó.

– Cám ơn mày. Chiều nay tụi mình đi ăn paté chaud Abi ở đường Gia Long
rồi đi chơi hội chợ Noel của trường Nữ Trinh Vương nghen.

– Hừm… Hối lộ há! Ờ… Thì đi cho vui.

* * *

Qua Túc, Hy biết và quen nhỏ Bích từ năm Đệ Tứ (khóa 63 – 64) — hơn
năm rồi chớ ít sao, vậy mà Hy vẫn nói năng lúng ta lúng túng làm sao
mỗi lần gặp nhỏ ấy mặc dù năm đó Hy đã… lớn bộn rồi chớ có nhỏ nhít gì
đâu. Tuổi thiệt của Hy là mười bảy, tuổi khai sinh đi học là mười lăm.
Sau chiến tranh Việt Pháp — năm Năm-Tư — những ai đi học đều phải
khai trụt tuổi lại cho phù hợp với lớp mình theo học. Cho nên không lạ
gì khi Hy biết trong lớp Nhất tiểu học Nguyễn Huệ mình có vài anh bạn
học đã có vợ có con rồi.

Nhỏ Bích, nhỏ Tư và Túc cùng sinh hoạt trong gia đình Phật Tử Kỳ Hoàn
ở chùa Long Khánh. Nhỏ Tư là “bạn gái ruột” của Túc. Bích và Tư thân
nhau lắm, đi đâu cũng có nhau. Hy thì thường mon men đến nhà Túc chơi
nên mới biết và quen Bích đó chớ. Cái linh tính của con gái cho Bích
biết là Hy thường lén nhìn mình. Nhỏ Tư lại hay ghẹo Bích “Hình như Hy
nó cứ nhìn lén mầy wài đó!”. Bích nói như nói với… không khí “Kợ nó
đi!”. Nói thì nói vậy thôi chớ Bích cũng nghe lòng mình có chút xao
xuyến bâng khuâng đó mà.

Mỗi khi gặp Bích thì Hy lại hỏi mấy câu thiệt là… hậu đậu

– Chớ… đi đâu đây?

– Đi chơi chớ đi đâu – Bích cũng… hậu đậu trả lời.

Túc chen vào chọc quê

– Mấy ngừ này nói chiện nghe sao… trớt quớt quá!

Ba Hy là công chức, còn má Hy thì lo quán xuyến cái tiệm tạp hóa nhỏ,
có lần Bích và Tư đến mua hàng — thiệt ra là Tư muốn đến để ghẹo Hy
và Bích chơi. Đang ngồi vừa coi hàng vừa khảy đàn, thấy Bích và Tư vô,
Hy mừng húm mà lại lúng túng chào hỏi

– Wả… Chớ hai ngừ đi đâu đây?

Tư là người “ngoại cuộc” nên nhanh miệng hơn

– Thì ngừ ta dzô đây mà còn hỏi đi đâu… Xíc!

Bích thì bẽn lẽn chẳng nói tiếng nào.

Tóm lại là lúc nào Hy cũng ngớ ngẩn và hậu đậu vậy đó. Thiệt tội nghiệp quá!

Mỗi khi gặp Bích thì Hy thường lén nhìn cái nút ruồi nhỏ xíu dưới khóe
mắt phải của Bích. Càng ngày cái “nút ruồi dễ ghét” đó càng đi sâu vào
giấc ngủ của Hy. Sách tướng nói nút ruồi mà nằm ở chỗ đó gọi là nút
ruồi trích lệ, mà Hy thì chưa thấy nhỏ Bích “mít ướt” lần nào. Hy mong
được nhìn ngắm nhỏ ấy “mít ướt” một lần xem sao. Chắc là “dễ ghét”
lắm, mà biết đâu khi đó hổng chừng Hy lại… “mít ướt” theo. Đây cũng là
dịp Hy… lén ngắm cái nút ruồi đó cho đã đời, ngắm say ngắm sưa như
muốn nuốt trửng luôn nó vậy đó. Bích biết, nên cứ ne né nghiêng mặt
sang hướng khác.

Hy chơi Hướng Đạo lại theo đạo Phật nên tuần nào cũng mong sớm đến
ngày chủ nhật đi chùa để được gặp Bích. Nhớ lần Thiếu Đoàn Tây Sơn của
Hy tham dự lễ Phật Đản tại chùa Long Khánh. Các anh huynh trưởng Gia
Đình Phật Tử Kỳ Hoàn mời Thiếu Đoàn Tây Sơn dùng cơm chay tại chùa.
Anh chị em Phật Tử và Hướng Đạo đứng xen kẽ nhau, bắt tréo tay và nắm
tay nhau cùng hát

“Đứng trong cơm canh giờ này
cùng nhau nắm tay
Bát cơm tuy vơi mà đầy
khổ cực đắng cay
… … …”

Hy đánh bạo làm như tình cờ… cố ý đứng giữa Túc và Bích, nên đây là
lần đầu Hy được đứng cạnh và cầm tay Bích. Hy run quá đi thôi. Bàn tay
của Bích (hay của Hy) nghe sao lành lạnh…

Hết bài hát Hy nói nửa đùa nửa thiệt

– Bữa nay, tao… tui… tập ăn… xì dầu nghen!

Nhỏ Bích nhìn Hy hơi ngạc nhiên vì cái chuyện “tập ăn xì dầu” của Hy,
còn Túc thì liếng thoắng

– Hề… hề… Muốn làm rể… Phật thì phải biết ăn xì dầu nghen… con!

Thụi nhẹ vai Túc một cái, Hy cười hì hì

– Tao… mợch mày quá!

– Tập ăn xì dầu mới mợch đó… Ráng nghen con… !

Cuối giờ cơm, bốn đứa Bích, Tư, Túc, Hy đứng dưới bóng cây lê-ki-ma
trong sân chùa nói chuyện tầm phào. Túc nói vui

“Tu đâu cho wa tu cùng
mai sau thành Phật ngồi chung một chùa”

Hy véo tai Túc một cái

– Cũng mày nữa… Thiệt tình!

Tư huých nhẹ cùi chỏ vào hông Túc

– Cái ông này… Thiệt!

Còn Bích thì có vẻ “thành tâm” hơn

– Mang tậu chớch nghen Túc!

Vậy là hôm đó Hy nhắm mắt nhắm mũi ăn đồ chay với xì dầu. Mới đầu Hy
cảm thấy cái mùi vị xì dầu nó ngai ngái khen khét ra sao đó. Vậy mà
những ngày sau đó ăn cơm ở nhà thế nào Hy cũng có chén xì dầu trên
bàn. Má Hy thấy lạ mới hỏi

– Má thấy hổm rày coi bộ con muốn… đi tu hả?

Hy nói trớ đi

– Ăn zậy cho nhẹ bụng má à!

Hình như má Hy biết “chuyện riêng” của Hy nên chọc

– Nhẹ bụng hay… “nặng lòng” đó con?

– Má à… à… à… ! – Hy kéo dài tiếng “à” như muốn trốn tránh cái tinh ý
của má mình.

* * *

Từ nhà ở gần bến xe cũ, Hy và Túc đi bộ xuống khu hội chợ trong trường
Trinh Vương cũng chẳng xa gì mấy vì đôi bạn đã quá quen thuộc với đoạn
đường này. Mà không quen thuộc sao được vì nhà Bích ở ngay ngả tư Gia
Long – Lê Lợi, thuộc xóm nhà chụp hình Trần Đức Cầu. Những chiều cuối
tuần Hy và Túc thường dạo một vòng quanh phố Gia Long – Lê lợi – Phan
Bội Châu – Trần Cao Vân (nhà Tư ở trên đường này thuộc khu rạp hát
Cộng Hòa), rồi vòng qua Võ Tánh về bến xe cũ. Kể ra thì cũng khá mỏi
chân, mà có nghe Túc và Hy than mỏi than mệt miếng nào đâu.

Năm ấy trường nữ trung học Trinh Vương tổ chức hội chợ Giáng Sinh
trước Lễ Giáng Sinh một tuần thiệt đúng lúc. Các cô cậu nam thanh nữ
tú tha hồ mà lượn lờ, tha hồ mà “rước đèn”, tha hồ mà “đá lông nheo”
với nhau…

Hy và Túc bước vào khu hội chợ này với tâm trạng nao nao khó tả làm
sao. Ôi thôi thì quá xá là nữ sinh, quá xá là áo dài trắng. Vòng quanh
sân trường toàn là các gian hàng với đủ các trò chơi (vui có, may rủi
cũng có), có gian bán hàng lưu niệm thiệt khéo thiệt xinh do chính tay
các nữ sinh của trường làm ra. Khách đến với hội chợ đủ mọi thành
phần, nhộn nhịp, thiệt đông thiệt vui trong nhiều bộ y phục với nhiều
màu sắc thiệt là vui mắt.

Tại gian hàng “Bàn Tay Ngọc”, mỗi khách chơi thử thời vận mua ba vòng
tròn với ba màu xanh đỏ trắng. Khách tham dự trò chơi chỉ cần ném một
vòng lọt vào Bàn Tay Ngọc (bàn tay thiệt của một nữ sinh từ sau tấm
màn thò ra) là có thưởng, phần thưởng là một chai rượu ngoại. Hy may
mắn ném lọt được một vòng, nhưng chưa chịu lãnh thưởng ngay, mà lại
“rắn mắc” đòi thấy cho được mặt của “chủ nhân” bàn tay đó rồi mới chịu
lãnh thưởng. Khách đứng quanh gian hàng vỗ tay rần rần tán đồng ý kiến
này. Cuối cùng “chủ nhân” đành xuất đầu lộ diện. Thì ra chẳng ai xa
lạ, “chủ nhân” bàn tay đó là Lê Thị Vinh của quán giải khát Thanh
Thanh ở trước rạp ciné Lê Lợi. Vinh là em của Lê Ngọc Thanh – bạn học
rất thân của Hy. Thấy Hy, Vinh reo lên “Trời… Anh Hy… Em tưởng ai
chớ”. “Thì anh cũng tưởng… ai chớ!”.

Vậy là Hy đã có một chút kỷ niệm vui vui với trường Trinh Vương này.

* * *

Chiều “Mùa Noel Đó”, Hy hỏi Túc đã đưa giùm miếng giấy đó cho Bích
chưa, Túc nói “Đưa rầu, nó nhận rầu”. “Thiệt hông?”. “Thiệt chớ… Đứa
nào nói gian cho nó… ”. Hy chận miệng Túc lại, không muốn nó thề thốt
làm chi “Thâu… Tao tin… Tao tin mày mờ!”.

Đến tối, Hy “lên khuôn, bắn y zô quẩn” bảnh hơn thường ngày, tóc chải
rẽ ngôi tươm tất. Đúng giờ hẹn Hy đứng trước cổng Nhà Thờ Nhọn trong
lòng nôn nao mong gặp nhỏ Bích, chỉ gặp thôi không nói gì cũng được.
Hy chờ mãi trước cổng nhà thờ mà chẳng thấy Bích đâu. Nóng ruột quá,
Hy đến cổng trường Trinh Vương với hy vọng sẽ gặp Bích tại đây. Nhưng
cũng chẳng thấy Bích đâu. Hy lại đến nhà sách Vinh Sanh góc Gia Long –
Hàn Thuyên đứng chờ, cũng lại chẳng thấy Bích đâu. Buồn quá, Hy đi
ngược về phía nhà Bích, đứng ở góc xéo bên kia đường nhìn xem Bích còn
ở nhà không. Hy đứng ở đó lâu lắm cũng chẳng thấy bóng dáng Bích đâu.

Lòng buồn vô cùng, Hy thất tha thất thểu lê đôi giày láng coón mới
đánh xi-ra hồi chiều về nhà. Hy chẳng trách gì Bích mà chỉ tự trách
“Hay là tại mình… hậu đậu quá… khờ khạo quá… !?”.

Vài tháng sau, cả nhà Hy theo ba vô Nha Trang vì ba Hy là công chức
được đổi về đây. Vậy là Hy xa Bích thiệt rồi, lại chẳng thư từ gì cho
nhỏ ấy hết. Ôi buồn làm sao!

* * *

Bốn-mươi-bảy năm sau, vợ chồng Túc – Tư ở Pasadena gọi phone cho Hy nói

– Có Bích “Phật Tử” ghé chơi đây vài hôm nè. Mày muốn gặp không?

– Thiệt không? Tao sẽ lên. Bích có khỏe không? – Hy vồn vã hỏi dồn.

– Thì… lên đây mà hỏi nó… Ông thầy!

Hy lên nhà Túc, bấm chuông, Túc mở cửa. Vừa bước vô nhà Hy thoáng thấy
bóng dáng của Bích — vẫn nhỏ nhắn như “Mùa Noel Đó” – đang khum lưng
trốn sau lưng cái sofa. Hy bật cười

– Trốn gì mà trốn! Trốn sao được nữa mà trốn!

Bích đứng dậy cười vui nói

– Tui thua ông rầu đó!

Hy cười hì hì

– Thì tui cũng đã thua Bích từ… “Mùa Noel Đó” rầu đó!

Cả bốn người bạn cũ cùng cười rân lên. Bích nhắc lại

– Sao hầu đó ông hẹn tui mà hổng cho biết mấy giờ, tại góc nào?

Hy giựt mình, vỗ vỗ cái trán sói sọi của mình

– Trời… Zậy hả… !?

– Hầu đó ông ziết ngắn chũn “Xin cho tui gặp Bích đêm Noel này nghen”,
rầu ký tên, chữ Hy ký nhìn giúng như chữ… Khỷ.

– Á cái mà bi giờ tui ăn… xì dầu rành lắm à nghen… ! – Hy cười vả lả,
nói chẳng đâu vào đâu hết.

Bích “phang” cho một câu cụt ngủn

– Ăn rành… Kợ ông!

Lê Huy
(Los Angeles, Giáng Sinh 2010){jcomments on}

0 thoughts on “Mùa Noel đó

  1. Cỏ Úa

    Anh lơ wi ơi,Anh dziết bài làm Cỏ Úa thấy nhớ QN quá hà !!!
    Cảm ơn anh đã viết bài, hè hè hè.

    Reply
    1. Lê Huy

      Thân mến chào Cỏ Úa,
      Có rất nhìu bạn zà Lơ Wi cũng nhớ QN nữa chớ có riêng gì Cỏ Úa nhớ đâu nà!
      Chúc Cỏ Úa hổng úa miếng nào.

      Reply
    1. Lê Huy

      Tấu nay Cỏ Úa zí Ổi Sẻ ngủ hổng được thì ngày mơi ngủ bù nguyên ngày, nghỉ làm luôn… Chiện nhỏ hén!

      Reply
    1. Lê Huy

      Thì tui đã phiên rầu, hai ngừ suốt ngày mơi ngủ bù, nghỉ làm luôn… Cọ răng mô nờ!

      Reply
  2. TA CHI THAN

    Anh Lơ Wi ơi ! Huy – Hy … là tên anh ,
    cuối cùng tui cũng thấy anh để tên tui
    KHY = KHỈ ), kỳ quá !!! Thâu ngày 9 /1
    nầy gặp nhau nghen .

    Reply
    1. Lê Huy

      Thiện tai… Thiện tai… !
      “… chữ Hy ký nhìn giúng như chữ… Khỷ… “, câu này là Bích noái chớ hổng phải tui à nghen!
      Rầu… Mơi gặp… Ngán gì!

      Reply
  3. phanlehue

    LƠ WI ui là LƠ WI!Lại thim một lần nữa
    tui nhớ “CỤC U ĐAU ĐIẾNG “ở TV vì đi cầu
    khỉ trong ngày hội chợ Noel đó! hu..hu..

    Reply
    1. Lê Huy

      Phàn wơi… Níu hầu đó Phàn đi Cầu Đâu hay Cầu Sông Ngang hoặc Cầu Ghành…
      thì đâu có bị “Cục u đau điếng” hén!
      Tui cứ tiếc wài, phải chi hầu đó tui đửng chơi thảy vòng
      Bàn Tay Ngọc mà đi Cầu Khỉ thì… đụng đàu Phàn rầu.

      Reply
  4. Van Nguyen

    Anh Lơ Wi à,tui đọc chuyện nầy rầu bây
    giờ đọc thêm cũng thấy dzui, 35 năm rầu
    mới nghe lại câu ” bắn y dzô quẩn ” ,tui
    cũng nhiều lần đi hội chợ Trinh Vương
    nay anh nhắc lại thấy nhớ ngày xưa ghơ.

    Reply
    1. Lê Huy

      Cám ơn Den Wiễn “… cũng thấy dzui”.
      Cho hỏi miếng, “bắn y dzô quẩn” là Hớn tự
      hay Việt tự zậy?
      Hỏi thiệt, Den Wiễn nhớ ngày xưa hay nhớ…
      Bàn Tay Ngọc hả?

      Reply
    1. Lê Huy

      Thủ Thỉ biết hớch… Thì còn tìm ai đây nữa mà hoải cà!
      Tui hổng dám viết chùa Thiên Mụ vì sợ…
      đụng hàng zí Thủ Thỉ đó a!

      Reply
        1. Tào Lao

          Thu Thỉ nhớ dai ghơ, giờ ni mà còn nhớ lon mì của anh Lơ Wi!!!
          Chắc anh Lơ Wi phải đền cho Thu Thỉ rầu 😀

          Reply
  5. Nguyên hạ_lê nguyễn

    Lại gặp Lơ wi ở đây, sao giúng tui quá, năm nào cũng dzô Trinh Vương mà sao tui hổng biết cà, chắc đàn em í mà,
    nghe bạn với TCT, là biết em rầu.

    Reply
    1. TA CHI THAN

      Chị Lơ woi ! đọc lại lời giới thiệu di … Lơ Wi CD 60 -67 mà . Ống già lắm rầu mà cứ chấp nhận em là bạn ổng đấy .
      Chị quen ảnh lắm mà , Lơ Wi chưa khai lý lịch tên thiệt thì em chả dám …

      Reply
      1. Huỳnh ngọc Tín

        Chị QT giới thiệu lộn rùi.Lê Huy này tui biết mà,Người yêu Bích Trinh vương đó!học khóa 70-77 chứ không phải 60-67 đâu!
        Nhỏ hơn TCT hai tuổi đó.Ai muốn hiểu sao thì hiểu.Cho Lão Tạ suy nghĩ bạc đầu luôn.

        Reply
        1. Mỹ Thắng

          He he he, Huỳnh ngọc Tín wơi !
          Chiến ni lão Tạ không có suy nghĩ bạc đầu luôn đâu, dzì anh Lơ Wi
          hiện tại đang ở gần dzới lão Tạ mờ 😀

          Reply
    2. Lê Huy

      Chào Nguyên Hạ ở đây.
      Hổng dám giúng đâu… Tui zô Trinh Vương có ít lần thâu hà!
      Noái nhỏ Nguyên Hạ nghe, cái ông Tạ Bạc Đầu kia
      cứ… hù tui wài… Ớn thấy Mụ Nậu luôn.

      Reply
    1. Lê Huy

      Cám ơn TRANKIMLOAN.
      Ba cái chiện hầu nhỏ đó cứ lần quần trong đàu wài,
      tui phải… khui ra cho nhẹ đàu chút đó mờ!

      Reply
  6. Nguyên hạ_lê nguyễn

    trời quơi, dzẩy Lơ wi cũng già khú rầu, tui cứ tưởng bạn “Cu Khỉ ” chớ, dzẩy mà nghe ổng dziết tưởng còn trẻ lắm.
    tại hổng khai rõ họ tên chứ khai thiệt là biết liền, tui là Thổ công xứ nẫu mà …
    nói dzóc chơi chứ có khai thì cũng hổng biết đâu.còn dzô recom. tức chưa phải nhà dzăn còn nói chơi được,
    mai mốt thành nhà dzăn rầu thấy com. là chẩu, tui cũng dzậy nghen.

    Reply
    1. TA CHI THAN

      Chị Lơ woi ! Tui bật mí một chút cho chị biết mà nỡ nào chị kiu tui KHỈ NÀY KHỈ KIA dzậy chị ?

      Reply
  7. Nguyên hạ_lê nguyễn

    Chết ông nghen, em út mà cứ bắt bẻ chị quài nghen, Thân=Không phải khỉ.dzậy Thân là cái giống gì??
    tui chưa trừng trị ông cái tậu đầu năm gởi cho tui mấy cái hình xui xẻo nghen, thấy mấy cái đó xui lắm nghen,
    năm nay tui gặp chiện o may là tại ông đó “Khỉ ạ”

    Reply
    1. Tào Lao

      Chết chết rùi, hôm nọ chị NHLN bị Mĩ Thắng gởi hình hở hở kín kín,
      nay lại bị TCT gởi mấy hình xui xẻo nữa,,,hic hic hic
      Đầu năm mà xem mấy cái hình đó xui lém chị wơi 😀 😀 😀

      Reply
  8. Hoa Biển

    Cảm ơn anh Lơ Wi nhìu thiệt nhìu vì trong bài anh đã nhắc đến Lê Thị Vinh.
    Em là bạn…ngắn ngủn của Vinh. Hồi dó em học vẽ ở tiệm Đinh trước rạp hát Lê Lợi. Nhà Vinh, quán cà phê Thanh Thanh gần đó. Vinh thường qua chơi nói chuyện với em. Vinh học hơn em một lớp nhưng lại thua em một tuổi. Vinh là cô bé rất đổi dễ thương! Có lần Vinh mượn tập thơ chép tay của em , khi trả, Vinh đã để quên lá thư Vinh viết cho người yêu tên là Hùng. Em chẳng biết Hùng lúc ấy là ai. Nhưng em thầm nghĩ: Trời ơi! Người con trai nào mà được Vinh yêu thật là diễm phúc.
    Sau này, em lại dạy cùng trường với chị Hoài Thanh chị dâu của Vinh. Vì chị Hoài Thanh ưng anh của Vinh cũng tên Thanh -như anh Wi nói nên- mới có quán cà phê Thanh Thanh đáng nhớ.
    Anh viết bài này dzui lắm, có cảm giác như của cậu học trò mới lớn chớ hổng phải của …ông già có cái trán sói rọi đâu.
    Chúc anh luôn vui khoẻ và viết đều.

    Reply
  9. Huỳnh ngọc Tín

    Anh viết bài này dzui lắm, có cảm giác như của cậu học trò mới lớn chớ hổng phải của …ông già có cái trán sói rọi đâu.

    Hoa Biển nhận xét đúng quá!Vậy thì gọi Lơ wi là Lão Ngoan Đồng đi!

    Reply
  10. Nguyên hạ_lê nguyễn

    Hỏi nhỏ anh lơ wi chút nghen, sao tui thấy cách dziết của anh giúng cách viết của Phạm Đình Ninh, em của học sĩ Phạm đình Khương lắm, níu hổng phải thì thâu, vì cách kở chiện giúng tui và có váo recom. tức cũng chưa phải nhà dzăn cũng giúng tui, nhưng dzăn ông gấn thành nhà dzăn rầu, hầu nào hổng thấy vào recom là biết liền nghen,nhớ gởi cho cái cart nhen.

    Reply
  11. Nguyên hạ_lê nguyễn

    Còn hai cha Tào lao với Cu khỉ thấy tui hiền, tấu ngày chọc tui gởi cho coi ba chiện tào lao, nhưng tui cũng tò mò có coi một chút, giờ sợ xui quá nghen. chắc phải ăn mấy hột dzịt lộn xả xui.
    Hai em phải hiền lành nhu mì như Văn Nguyễn dzậy mới đáng iu nghen.

    Reply
  12. Huỳnh ngọc Tín

    Chị NHLN ơi!Thằng Cu Khỉ này có phải thằng Cu Khỉ Chị viết trong truyện không chị?(cái thằng Cu Khỉ đòi hun đó)

    Reply
  13. Nguyên hạ_lê nguyễn

    Hổng phải đâu, Cu khỉ này thuộc lớp cháu của “cu khỉ kia”, chiện mà em, đọc rầu thì quơn đi, cu khỉ trong chiện học hơn chị một lớp, cu khỉ Ca. thua chị tới 4 lớp lận.Cu khỉ nhỏ hổng dám hỗn hào đâu em.tậu lắm.

    Reply
  14. Lê Huy

    Sau mấy ngày chờ đợi, nay LH đã vô được Hương Xưa rồi.
    Mừng wá!
    Hổm rày nghe các bạn nói chuyện vui lắm,
    rôm rả lắm mà LH chưa vô được, buồn lắm đó, các bạn à!
    Cám ơn các bạn nhiều.

    Reply
    1. Mỹ Thắng

      Đờ nghị anh Lơ Wi xổ một dòng kỉ niệm cho quí vị HươngXuân thưởng thức ,,,hic hic hic

      Reply
  15. Hoa Biển

    Huỳnh Ngọc Tín quơi! Anh Lơ Wi là anh …Lơ WI, mắc chi kiu ảnh là Lão Ngoan đồng? Hông chừng có ngừ kiện ảnh bị gì lấy nich trùng, tậu ảnh Tín à!

    Reply
  16. Nguyên hạ_lê nguyễn

    Hổng cám ơn tui sao cám ơn các bạn, Lơ wi kỳ quá ta, Tui đang quỡn nằm nhà chờ Tuyết tan nên hay bắt bẻ. đang nghĩ ra chiện gì hầu nhỏ kể các bạn nghe, nhưng chỉ còn chiện ngừ lớn không hà .

    Reply
  17. Nhị Hà

    Văn Lê Huy thật nhí mờ sao bị hói hè ?
    ai biểu tài hoa chi cho tóc rụng , trang
    nầy dui đó ngừ thì tóc bạc ngừ thì tóc rụng ,
    có ai hồi xuân mọc thêm tóc không ?

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.