Năm Thi mười sáu tuổi thì cô Hạnh dọn tới bên nhà Thi, đó là một biệt thự xinh xắn, có giàn hoa leo màu tím và quanh nhà đầy những khóm hồng nhung. Chủ trước là ông cụ già có con và rễ đều ở xa.
Thi nghe những lời đó như một cách ngôn nằm lòng mỗi lần qua bắt sâu giùm cho ông cụ và hình ảnh đó còn giữ mãi nơi Thi – Ông cụ với chòm râu bạc cái kính trắng trong suốt, trong đến cả con ngươi, linh hoạt cặm cuội xoay từng cánh hoa kẻ lá tìm sâu. Cụ yêu hoa hơn cả tuổi già sắp tàn của cụ , ve vuốt nâng niu từng cánh hoa, những chiếc lá như một vỗ về với những người thân mến nhất. Vườn thật nhiều hoa mà bình nơi của sổ vắng không , không một bông hoa , không một tàn lá úa . Thi ngạc nhiên nhưng chả bao giờ dám hỏi.Tựa hồ như người hiểu chuyện đó là nguyên nhân thầm kín và thiêng liêng nhất mà Thi sợ mình không hiểu nỗi chỉ biết ông cụ yêu hoa. Dạo đó Thi mê nhất trò ép hoa và lá , trang vở nào của Thi cũng in hình dấu hoa, dấu lá vậy mà không có một cánh hoa mỏng nơi khu vườn của ông cụ. Thi kính trọng và nuôi dưỡng niềm tin yêu đó như nhũng cái vuốt đầu , những nụ cười thân ái mà cụ trao tặng cho Thi và hoa lá nữa.
Rồi cụ về ở với con , căn nhà bán lại cho cô Hạnh, cô Hạnh ngoài ba mươi đẹp kiêu sa và lộng lẫy. Vào tuổi 16 , cái hàng rào như một biên giới tân kỳ nhất và Thi chỉ biết đứng bên nầy nôn nao nhìn qua vùng đất của cô Hạnh như một thiên đường cổ tích .
Thi không dám bước qua gia nhâp dù cô Hạnh sẵn sàng mở rộng vòng tay .Thi náo nức thèm thuồng bởi vì mẹ, mẹ không yêu cô Hạnh, dù cô Hạnh hay cười và đi đâu về cũng có quà cho Mỵ , em của Thi . Mẹ có vẻ khinh cô Hạnh ,Thi hiểu điều đó ,nhưng không bao giừ dám hỏi mẹ vì mẹ ít thời giờ lắm , đi dạy rồi về ăn cơm rồi đi dạy , chuổi ngày của mẹ là một thời khóa biểu đều đặn và quy cũ như chiếc đồng hồ gõ đều đều từng âm thanh vắng lặng , có lẽ vì vậy mà khuôn mặt mẹ xanh xao quá và nụ cười như một gượng gạo cố tình .
Ban ngày Thi mới qua chơi nhà cô Hạnh , cô đan giỏi và thêu rất đẹp ,bao giờ cũng chiều chuộng Thi ,thấy trong cuốn lưu niệm của Thi đầy hoa lá ép cô tỏ ý cho Thi hái hoa về ép .Thi cám ơn nhưng chưa thực hiên lần nào , bởi Thi thấy nơi bình bạc sang trọng , cắm hoa nhưng là hoa phố chợ , bó hoa layơn đắt tiền và cũng bởi Thi đã qua giai đoạn yêu hoa và lá . Thi 17 tuổi rồi còn gì .
Cô Hạnh có một tủ áo dài đầy hoa và giầy cao đính cườm lóng lánh , khác hẳn màu đen buồn thảm nơi mẹ , có lẽ vì thế mẹ không thích cô Hạnh . Với Thi thì trái lại , thế giới của cô Hạnh đầy màu sắc trẻ trung và quyến rũ. Cô Hạnh đẹp và chả bao giờ buồn vì sống một mình . Có cô ngôi nhà rực rỡ không cần trang hoàng , ban ngày bóng cô linh động nô đùa giữa hoa và lá
Cô Hạnh, đọc tên đó là Thi như thấy hết vui tươi và mơ ước tột cùng . Có lần vui miệng mẹ hỏi Thi về tương lai , Thi nói thuộc lòng , con sẽ sống giống cô Hạnh . Mẹ ôm Thi nghẹn ngào – Đừng con ,đừng nói gỡ – Không biết có phải vì lời nói đó không mà mẹ dời chỗ ở .Thi khóc ròng níu tà áo của cô Hạnh như một mỏng manh sắp tan vỡ, đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối mẹ gặp cô Hạnh , mẹ chào cô Hạnh để đi .
Xa cô Hạnh và xa ngôi nhà kỹ niệm thời thơ dại ,Thi buồn bởi tuổi Thi không thể nào dũng dưng hay lạnh lùng với chia ly được . Mẹ chăm sóc Thi nhiều hơn , âu yếm nhiều hơn .Thi phải vui vì Thi không thể nào làm mẹ buồn , vì cuộc đời mẹ thât buồn từ ngày ba mất , nhưng những hình ảnh vui tươi của cô Hạnh , Thi mơ ước , ca ngợi như một hình ảnh huy hoàng mà tầm tay Thi không thể nào với tới .
Thật lâu , đã mấy năm rồi , mẹ đã mất và Thi thật sự vào đời ,Thi chọn nghề đi dạy để nuôi Mỵ ăn học . Thi yêu mẹ nên yêu luôn cả nghề của mẹ, cố níu giữ tất cả để tìm lại quãng đời vui buồn của mẹ, nhưng vào sống với học trò Thi mới thấy đó là một thế giới ngọc ngà ,một tuổi thơ đẹp đẽ, và Thi mới hiểu vì sao mẹ chọn nghề đi dạy . Nguyên nhân ngày xưa mẹ don nhà Thi đã hiểu bởi Thi đã lớn rồi. Cô Hạnh là điếm ,điếm thượng lưu .Thi hiểu nhưng Thi yêu cô , yêu những tình cảm tốt đẹp mà cô tặng Thi, cũng như Thi yêu căn nhà thời thơ ấu , vườn hoa nhà cô Hạnh , hình ảnh ông cụ đeo kính trắng reo vui vẫn còn ăm ắp trong ký ức .Thi yêu cả tâm hồn dại dột ngây thơ của mình cũng như yêu nghề nghiệp hiện tại. .Có lẽ quanh Thi nhiều niềm thương yêu quá mỗi lần bắt gặp ánh mắt nhìn mình đầy dịu dàng che chở Thi cảm thấy tim mình xôn xao .Thi mới hiểu vì sao mẹ của Thi ngày xưa hay buồn đến thế , vì Thi hay Mỵ cũng không thể nào đền bù nổi trống văng trong tâm hồn mẹ .Thi hẹn với em sẽ dành dụm tiền chuộc lại căn nhà cũ , nơi ba mẹ đã sống nhiều năm, mẹ cố giữ kỹ niệm nhưng đành ra đi vì tương lai của Thi và Mỵ, vì mẹ chính chắn , sợ tuổi thơ của hai chị em thu nhiều ảnh hưởng không mấy tốt đẹp .Thi định về , không biết cô Hạnh còn ở đó không ? Và bây giờ cô còn đẹp còn yêu đời như những ngày xưa đó .
Thi hẹn hoài với em cho đến chiều nay ,Thi miên man tìm về lối cũ , dự tính thật nhiều . Con đường cũ đã thay đổi hẳn bộ mặt và ngôi nhà thơ ấu của Thi nay không còn dấu vết gì lưu lại ngày Thi đi .Tầng lầu cao , khung cửa gương kiêu kỳ quá, biên giới ngày xưa là bê tông màu vàng , ngôi nhà cô Hạnh không còn nhiều màu sắc , ngôi nhà tăng trưởng theo thời gian , phần còn lại tráng xi măng , Thi lặng người , nhưng vẫn còn đứng , hy vọng tìm thấy một bóng dáng quen thuộc , một bóng dáng đi vào ký ức đã lâu , nhưng một người đàn bà đứng tuổi bứớc ra , kêu réo đứa con ham chơi quên về .Là hết, thật nhanh , Thi gặp một bóng dáng khoan thai và cặp kính trắng của cụ già , nụ cười tươi vui của cô Hạnh , bàn tay mẹ âu yếm dìu Thi vào nhà và dừng lâu ở đôi mắt to trong suốt của Mỵ , nó ngỡ ngàng biết mấy khi không được may mắn nhìn lại những kỹ niệm lâu nay trông chờ .
Thi bước đi, vẫn là những bứơc êm nhẹ như khi đã tới , nhưng lần về Thi nghe như có gì rơi vỡ đàng sau lưng {jcomments on}