Để tôi sánh bước chị Hằng rong chơi
Đã mang từ thuở chào đời
Như hình với bóng, không rời phút giây
Nửa vầng son thắm đong đầy
Nửa vầng ấp ủ niềm tây ửng hồng
Đêm trăng dạo gót bờ sông
Chị Hằng đẩy sóng bềnh bồng ra khơi
Vi vu gió gọi không lời
Nao nao nước chảy buông lơi giữa dòng
Sông dài biển rộng nhớ trông
Núi cao rừng thẳm chờ mong trăng về
Nước lên vỗ nhịp ven đê
Nước ròng hồi vọng ước thề mai sau
Dừng chân đôi ngả bên cầu
Chị Hằng tiếc nuối, canh thâu chưa tàn
Nửa vầng chị giữ trên ngàn
Nửa vầng tôi giữ trên đàng tôi đi
Nét son mỉm nụ thầm thì
Nguyên trinh dấu ngọc diệu kỳ ai hay !!!{jcomments on}
Tời wơi,
Có nửa vầng trăng mà Chị Hằng giữ trên ngàn ruì còn tiếc
nuối, canh thâu chưa tàn nữa? hic hic hic
Bài thơ đọc nghe là lạ,nhưng thanh thoát.Trên kia chắc chị Hằng cũng hiểu được nỗi lòng Tác giả.
Có ngừ cũng nuối tiếc nửa vầng trăng đây nè .
Vầng trăng là của ngừ ta, nhưng mình vẫn tiếc chớ 😀
Tho ban hay lam, y rat la.
Minh rat thich 4 cau sau, cam on Mac Giang rat nhieu.
Chuc Mac Giang hanh phuc tran day trong mua Giang Sinh nhe.
Nửa vầng chị giữ trên ngàn
Nửa vầng tôi giữ trên đàng tôi đi
Nét son mỉm nụ thầm thì
Nguyên trinh dấu ngọc diệu kỳ ai hay !!!