Từ vào mê lộ mù bay
Ta như con nước tháng ngày về xuôi
Mộng cao tay với nửa vời
Sau lưng ngựa chứng mặt trời vỡ tan
Từ mơ trái cấm thiên đường
Đêm đen ảo mộng ngày tàn chiêm bao
Cuối đường chợt tắt vì sao
Chiều nay sương khói ta vào hư vô.{jcomments on}
Bài thơ hay quá , bạn Dzũng ơi !
“Từ mơ trái cấm thiên đường
Đêm đen ảo mộng ngày tàn chiêm bao “
Thơ thật hay
Bước vào mê lộ đã say
Xin em giữ trọn bàn tay trao người
Nửa mai nhân thế xa vời
Một con ốc nhỏ quên đời gian nan
Với tay níu mộng thiên đường
Một tôi thôi đã mộng tàn hư hao
Trần gian mấy độ chiêm bao
Thưa em ảo mộng trôi vào thinh không
Bài thơ Dũng viết thật bùi ngùi.Cái tâm trạng của người công không thành,danh không toại.Mình tặng bạn mấy câu:
Uống say vào động đào tiên
Bứng cây nguyệt quế về miền nhân gian
Ta giờ rũ áo từ quan
Về thăm chốn cũ trăm năm ngỡ ngàng.
Ta giờ rũ áo từ quan
nghe sao ngậm ngùi quá !
Thu Thủy nói mình nghe còn ngậm ngùi hơn nữa!
Sao 2 ngừ TT và HNT cứ ngậm ngùi wài rứa 😀 😀 😀
Tui cũng rất ngậm ngùi đây .
Tôn Phương mới vào mà đã ngậm ngùi rồi!Thôi vui lên đi,đừng ngậm nghe buồn lắm!
Tho Le Cong Dzung hay nhung hoi buon.
Minh mong muon nhung bai tho sau Dzung se viet vui hon nhe.
Than chuc Le Cong Dzung co that nhieu niem vui va hanh phuc trong mua Giang Sinh nhe.
Thơ rất hay! nhưng hơi buồn chút xíu…..nhưng thơ buồn mới hay!miễn người khong buồn thì được rầu!!