Áo Vải Cờ Đào- (Chương 1—> Chương 5 )

Tác giả: Lam Hồng

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 1 – Câu 1 tới câu 48)

1- Diệt Trịnh Phù Lê

Hồn ươm mộng tuổi xuân mười sáu
Chốn cung vàng ai thấu cho chăng
Ước mơ bay bổng cung Hằng
Văn tuôn câu chữ, thơ, cầm bút sa
Đóa đào vương thắm hoa xuân mộng
Sắc hồng đào tràn vọng ước mơ
Khép rèm mi liễu mong chờ
Bao nhiêu trang giấy vần thơ bồi hồi
Anh hùng há trong đời mấy nả
Mộng thuyền quyên lòng thỏa bao người

 

Cành vàng xao xuyến xa vời
Vua còn hư mệnh biết đời làm sao
Cảnh nhũng nhiễu bể dâu khốn khó
Loạn kiêu binh cơ khổ khôn lường
Nỗi oan tràn ngập phố phường
Quan quân kẻ cướp, tang thương trùng trùng
Vua hư vị, khố công rỗng tuếch
Tay sai nha, vét hết của dân
Đời bèo rách nát cơ bần
Cảnh đời lao lý, nợ nần triền miên
Áp bức lớn, oan khiên càng lớn
Sóng ngầm chờ bão cuốn thời gian
Đau thương giọt nước đã tràn
Chờ người vọng đức, cứu an cho người
Cờ đào phất quân rơi vũ khí
Tướng cướp gà nhụt chí bỏ binh
Trống vang tốc chiến thần tình
Cơ đồ nghiệp Trịnh, tan tành khói mây
Bắc Hà nối mối dây thống nhất
Lòng ngổn ngang bất tất chưa yên
Sĩ phu ôm đạo thánh hiền
Ngu trung chữ nghĩa điền viên gối đầu
Diệt họ Trịnh quyền cao chín bệ
Phù quyền Lê giữ lễ lòng lành
Giữ yên một cõi biên thành
Dẹp tan nội loạn chiến tranh tương tàn

Trịnh đã dẹp, để an thiên hạ
Ý chính danh, tỏ rõ tấc lòng
Bắc Vương triều yết Hiển Tôn
Năm lạy ba vái, quân thần thẳng ngay
Điện Kính Thiên, đủ đầy nghi lễ
Giữa trăm quan, đường bệ uy nghi
Triều vua nghiêm cẩn tỏ bày
Diệt người tham vọng, bỡi dày ơn sâu
Dân áo vải cờ đào dấy nghĩa
Bỡi loạn thần, quyền giữ chức cao
Bần cùng, khốn khó vì đâu
Quốc triều thịnh trị, mong sao giúp phần

Lam Hồng

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 2 – câu 49 tới câu 132)

2-Anh hùng ngộ giai nhân

Bao sổ sách quân, dân giao lại
Phận thần dân áo vải phục hưng

Giải nguy lòng vẫn giữ lòng
Là thân áo vải, chẳng mong chẳng cầu
Giữa bá quan ôn nhu, kính ngưỡng
Vua Hiển Tôn hoàng thượng chí tôn
Vua còn hoan hỉ nào hơn
Quyền thì vẫn có, quân còn ở đâu
Vua ngôi cao dạ sầu chi bấy
Lệnh ban ra được mấy ai theo
Hiển Tôn lòng dạ nao nao
Truyền vời Hữu Chỉnh mong cầu kế hay

Con người vọc trời mây đất Bắc
Mộng giành trời, giật đất trong tay
Cơ mưu khéo lọ đặt bày
Đắp đê chắn lũ cho dày mới yên
Trịnh đã mất mà quyền vẫn vọng
Bao cơ thần mong ngóng phục hưng
Phập phồng lửa cháy sau lưng
Nước xa chẳng có khốn cùng nỗi lo
Quyền lực ảo nguy cơ thấp thỏm
Vạ tai bay tối sớm biết sao
Quyền vua còn có gì đâu
Ngai vàng ọp ẹp cơ cầu với ai
Vua bao đời còn ngai bất lực
Chúa uy quyền mới thực ngôi cao
Cơ đồ Lê phải làm sao !
Qua cơn bão quét, ba đào sóng dâng
Lính áo vải tưng bừng khắp phố
Cờ đào bay trên cửa quyền môn
Phép nghiêm quân lệnh Tây Sơn
Quân dân gần gũi như con cái nhà
Chỉnh ôm mộng mưu xa tính kế
Phối ngẫu duyên giai tế một nhà
Thắm tình Nam Bắc giao hòa
Thăng Long riêng cõi mặc ta tung hoành

Huệ không thể đơn hành cõi Bắc
Trung Ương quyền sao mặc để yên
Cơ trời giục mối xe duyên
Người đi ta ở cơ quyền là đây
Kiến Hiển Tôn trình bày cặn kẽ
Giao hảo tình, mưu kế lương duyên
Anh hùng ngộ, gái thuyền quyên
Con vua chung gối, chung thuyền em vua
Tìm kén chọn hết bao công chúa
Đức sắc tài thoả ước anh hùng
Rạng ngời hơn sắc hoa xuân
Lời thơ thổn thức, tiếng cầm xôn xao
Pho kinh sử thông làu uyên bác
Dáng biểu dung xứng bậc mẫu nghi
Ngọc Hân vừa tuổi xuân thì
Phối duyên giai ngẫu, nối dây buộc ràng
Vua Hiển Tôn hân hoan vô kể
Khanh khôn ngoan lựa thế thi hành
Đắp xây một mối duyên lành
Tây Sơn phên dậu, đê thành nghiệp Lê

Trong cung thẳm bộn bề lo lắng
Đoá đào vương thầm lặng duyên tơ
Tướng quân bách thắng ngọn cờ
Hiểu chăng thục nữ, sầu mơ chập chùng
Chàng rực rỡ chiến công chói lọi
Lửa pháo giăng, cháy rụi tàu Xiêm
Tàn quân Chủng Ánh đảo điên
Trốn chui trốn nhủi tận miền trời Tây
Phú Xuân nửa đêm say giấc mộng
Sáng trời ra thành trống quân tan
Tai nghe đã khiếp kinh hoàng
Bước chân ngàn dặm, tấc gang như thần
Người lớn quá, ta thân tơ liễu
Núp bóng người, người hiểu làm sao…

Gió đừng giật đoá vương đào
Mưa đừng dồn dập để nao nao lòng
Nỗi cảm xúc mênh mông chi lạ
Mảnh mai tình một đoá đào vương
Biết người có dạ luyến thương
Biết thân liễu mộng về đường nào đây…
Đêm hợp cẩn như ngây như dại
Chàng anh hùng thân ái thế sao
Êm êm chàng sợ tình đau
Lâng lâng cảm xúc dạt dào như mơ
Giọt lệ nhỏ vỡ bờ thầm kín
Nỗi trầm tư dồn nén từ lâu
Mừng lo lệ rớt vì đâu
Mênh mang như phép nhiệm màu cao xanh

Lam Hồng–

Áo Vải Cờ Đào – Phần 3 – câu 133 tớ 184)

3-Thái Đức Bắc hành

Chàng bề bộn quân tình khắp chốn
Đêm trầm ngâm ngọn nến lung linh
Giải nhanh, quyết đoán thần tình
Bắc Hà một cõi yên bình như mơ

Chỉnh âm thầm mưu mô tính kế
Chiêu cấm binh bảo vệ Hoàng vương
Lặng thinh nào dám khoa trương
Luyện binh lặng lẽ tìm đường mưu xa
Vua Hiển Tôn tuổi già sức yếu
Ngọn nến tàn, còn cứu được chăng
Bắc Vương lòng dạ băn khoăn
Vội vời công chúa vào cung nội triều
Cánh đào non bao nhiêu sự cố
Sức vua tàn lệ nhỏ thương đau
Cầm tay công chúa thì thào…
Nghiệp Lê còn giữ, công lao riêng phần
Kiếp sống đời phù vân mấy nỗi

Lời cha truyền trăn trối thế sao !
Dạt dào lệ chảy lòng đau
Tang thương chi bấy, lệ sầu miên man
Việc quân quốc, ngai vàng không thể
Vắng quân quyền, nước thế nào yên
Quốc thần, hoàng tộc, quan viên
Tôn phù quân quốc vị yên ngôi trời
Chọn Hoàng tôn lên ngôi cữu ngũ
Đặt việc rồi cung báo Bắc vương

Giận sao kẻ dám coi thường
Rút quân hỏi thử vua còn được sao
Tự hoàng ở ngôi cao run rẩy
Quân thần cầu, cứu lấy nghiệp Lê
Ngọc Hân chua xót đôi bề
Đau buồn thổn thức dầm dề lệ sa
Tự hoàng vốn bê tha nhu nhược
Nắm quyền cao trị quốc sao an
Ngôi cao lo khắp muôn dân
Chí tôn bạc nhược, ngai vàng sao cam…
Thay quốc quân nhân tâm chia rẽ
Sự đã rồi nhìn thế mà đau
Việc nhà việc nước cơ cầu
Trầm tư khắc khoải dàu dàu dáng hoa

Trung Ương quyền tin qua tới tấp
Bắc Bình Vương vẫn bặt âm hao
Quân quyền ở chốn ngôi cao
Nào ai vượt lũy, xé rào được chăng !
Giục cước mã, đăng trình khẩn cấp
Đơn độc thân, Thái Đức Bắc hành
Gặp nhau giữa chốn Long thành
Tây Sơn mở cõi, mà tình chẳng yên…
Vua càng nghĩ, càng phiền, càng muộn
Dồn tập quyền, lòng muốn được đâu
Nghiệp cao chưa đủ phép màu
Thôi đành giam bước vó câu cận kề !

Lam Hồng

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 4 – câu 185 tới 208)

4- Cờ rợp xuôi Nam

Bình Vương mang bộn bề công việc
Bão cuồng phong ai biết sớm trưa
Quân uy đắp lũy ngăn bờ
Giành đã khó, giữ ơ thờ được sao !
Trung Ương quyết, quyền cao quân lệnh

Bắc phập phồng, Gia Định chông chênh
Bắc Vương giữ: Bắc Hà yên
Đất trời Gia Định là miền âu lo
Lệnh Vương thượng đắn đo suy nghĩ
Cơ trời chưa thỏa chí hùng anh
Cũng đành lưu giữ thâm tình
Cũng đành phên dậu, biên thành Trung Ương
Lệnh hỏa tốc quân lương xếp đặt
Tướng sĩ quyền, sắp cắt phân minh
Lệnh truyền rút hết hùng binh

Hai vua hội ngộ, định tình non sông
Quân áo vải dân nông biên tái
Loạn Kiêu binh sai trái bất bình
Đường xa sải bước quân hành
Phù Lê dựng nghiệp lòng thành chẳng sai
Nghiệp Lê đã an bài mọi nhẽ
Quân án binh miệng thế nghi nan
Hùng bình rợp bóng xuôi nam
Đất trời phân định Nghệ An đôi bờ

Lam Hồng

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 5 – câu 209 tới 260)

5- Riêng một cơ đồ

Lòng thục nữ bơ vơ cõi lạ
Xa hoàng thành từ tạ biệt ly
Dạ hoài thổn thức chân đi
Trùng trùng phấp phới, quân kỳ hiên ngang
Tiếng vó ngựa bàng hoàng thao thức
Cánh đào xuân ray rứt buồn vương
Mảnh trăng treo giữa dặm trường
Cánh đào xuân mộng ngát hương đâu rồi
Sương chưa tan ngắm chồi mới nhú
Giọt long lanh giữa nụ chồi hồng
Dòng thơ man mác trong lòng
Mơ màng câu hát, nguyệt cầm nao nao
Xuôi trời Nam biết sao tìm được
Đời tương lai họa phước an nguy
Đào vương chín mọng xuân thì
Biết cung chính thất so bì nào chăng…
Một chồi non chúa công ấp ủ
Lớn trong lòng một nụ tình say
Nâng niu ve vuốt đêm ngày
Ước là vương tử hùng tài mai sau
Đường ngàn dặm dãi dầu mưa nắng
Xa kinh kỳ thầm lặng nhớ thương
Vườn đào, cung điện, hồ Gươm
Vó câu run rủi con đường dặm xa

Phú Xuân cõi sơn hà tráng lệ
Chúa công xây, dựng thế cơ đồ
Quân cơ lắm sự bất ngờ
Đóng quân ỷ dốc, chờ cơ tung hoành
Luyện tướng sĩ, quân tinh chinh chiến
Cầu nhân tài ứng biến nguy nan
Vỗ về dân chúng chiêu an
Sắp bày qui củ, chỉnh trang cõi bờ
Quyết lập chí cơ đồ riêng lẻ
Dựng công quyền rành rẽ phân minh
Chữ Nôm chữ của dân mình
Thay dần chữ Hán báo trình quân công
Nước muốn mạnh binh ròng lương đủ
Vũ khí tinh chuyên chú luyện thao
Chỉnh quân nghiêm lệnh sát sao
Hội quân học tập, đổi trao thường kỳ
Vũ khí mới duy trì tìm kiếm
Bộ, tượng binh, thủy chiến làu thông
Quân dân, tướng sĩ một lòng
Nửa thân lính, nửa thân nông cấy cày
Đem võ thuật đêm ngày luyện tập
Dậy lòng quân náo nức hăng say
Cầu hiền đãi sĩ tháng ngày
Mở mang giao tiếp phương Tây mong tìm
Tàu bọc đồng, chiến thuyền, súng pháo
Thuốc diêm sinh, kính vọng nhìn xa
Truyền tin thám báo giăng ra
Một tin cơ biến, ngàn xa nhận liền

Lam HồngChương 1—>

Leave a Reply

Your email address will not be published.