Niềm vui đã đến


Chị là một nhà văn lớn trong mắt tôi bởi những tờ báo mà tôi thường
hay đảo qua đảo về luôn có bài víết của chị . Lời văn của chị tinh
nghịch , tếu và rất dễ thương , đọc bài của chị ai mà không nở nụ cười
tủm tỉm , có lẽ vì thế bài viết của chị lúc nào cũng được phản hồi rất
nhiều . Trước kia , tôi không để ý chị , cái nick tên chị nằm nhỏ nhoi
bên những cái tên lớn của những người bạn thân quen mà tôi thường trao
đổi thư từ , nhưng đọc những bài văn chị tôi đâm ra thích thú dò hỏi
và cuối cùng , tạ ơn trời thì ra cái người mình cố công tìm kiếm bao
lâu nay , từ lâu đã nằm êm ái trong hộp thư của mình , chưa quen vì
mình quá đổi vô tình đó thôi .

Để chuộc lỗi , tôi đã tách cái nick của chị , cho chị làm người đặc
biệt , viết thư riêng và thật là thú vị khi được chị hồi âm .  Một cái
khung thư màu xanh da trời , chân tờ thư được trang điểm cỏ và hoa ,
điều nầy chứng tỏ cô bạn tôi dù đã qua tuổi năm mươi , tâm hồn cô vẫn
trong trẻo , thơ mộng như người nữ tuổi đôi mươi , chị trả lời thân
tình như một người bạn lâu năm , không có  ngại ngùng , làm điệu  như
một số cô gái mà tôi đã biết , đọc thư chị tôi hình dung được cả  nụ
cười duyên dáng của chị mang theo cùng câu trả lời rất hóm hỉnh , chị
thật là đáng yêu , đáng quý vô cùng .  Chị không may mắn trong tình
duyên , người đàn ông của đời chị đã nghe theo tiếng gọi ái tình phù
du  ,  chạy theo nhan sắc và sự trẻ trung rỗng tếch , để phản bội chân
tình của chị , tôi thật xót xa cho người phụ nữ yêu kiều nầy , có lẽ
chị đã khó khăn , khổ sở lắm để biến những đau thương của ngày qua
thành nụ cười tươi tắn của hôm nay , chị thật can đảm , tôi phục chị
vô cùng .  Cũng có khi bắt chước chị tôi thường gởi những hình ảnh gợi
cảm để trêu chị , chị không nhăn nhó , mà trêu lại tôi :
–  Bửa sau ông nhớ gởi hình kín chút nhen , hở nhiều quá , dù sao thì
cũng cám ơn đã nhớ tui để tặng quà
Các bạn của tôi ơi ! làm sao mà không nở nụ cười trước chân tình của
người phụ nữ độc đáo nầy ,  nàng thật xứng đáng để hưởng hạnh phúc
ngọt ngào như bao người nữ khác trên cõi đời tốt đẹp nhưng số phận hay
sự bạc bẽo của con người đã làm nàng phải cô đơn , trãi lòng mình để
nhân thế phải ngậm ngùi .
Từ khi quen chị , tôi hay ngồi cười một mình vì những dòng thơ quá thú
vị , bắt đầu một ngày mới tôi bíết lắng nghe tiếng chim hót trên những
hàng cây mà tôi đã đi qua . Tôi đã đến sở làm sớm hơn , và thích thú
mở máy tính để chờ đợi cái khung thư màu xanh dễ thương đem đến những
nụ cười .  Có lẽ tôi thay đổi nhiều nên bà  Carol , phụ tá của tôi đã
trằm trồ : –
–  Kì nầy tao thấy mầy hay cười , vui lắm hả
–  Ừ , tao vui , ai mà không thích niềm vui .{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.