Tác giả: Nguyễn Quốc Tuyên
GỊOT BUỒN
Hai người chở nhau trên chiếc xe đạp đi quanh thành phố lạ , tình cảm đơm hoa trong tâm hồn họ, khó khăn lắm , chàng mới chấm dứt được cơn mơ :” Tôi lập gia đình quá sớm”. Mấy chục năm sau , hai người gặp nhau trong quán nhỏ , họ nhìn những giọt cà phê như giọt buồn của của cuộc tình , câu nói ngày xưa vẫn còn đâu đó .
ĐÂU HÌNH BÓNG CŨ
Lữ khách về thăm quê . Chàng nhìn về phía núi, núi cao đã giữ kĩ nàng , một người nữ tài hoa chàng si mê từ dạo lên mười . Chàng nhìn về phía biển , biển xanh đã dấu kín một giai nhân chàng yêu ngày hai mươi tuổi . Chàng về trường cũ tìm lại mình của một thời trai trẻ, nhưng trường đã thay tên . Chàng bước đi , đơn độc trên đường phố với những hoài cảm muộn màng .
TẶNG VẬT
Buổi chiều , nhận đĩa nhạc của người bạn phương xa. Thì ra , bên những mũi gai sầu còn có những cánh hoa mềm mại .Trong dâu bể cuộc đời vẫn còn một cõi bình yên. Cái hộp nhựa mỏng manh đã đi qua những sông , những núi , những con đường , những thành phố , biển xanh nghìn trùng để về nơi đây trong một buổi thu vàng .
Ở một nơi nào đó trên trái đất nầy , có một người ghét chàng và luôn nghĩ xấu về chàng .
Chỉ chừng đó thôi , cũng đủ ấm lòng .
Chỉ chừng đó thôi , cũng đủ lãng quên đời.Nguyễn Quốc Tuyên