Truyện thật ngắn

Nơi   tôi   làm   việc … có   những   ngọn   đồi   thoai   thoải , rộng   hàng   trăm   mẫu .  
Cứ   mỗi   độ   đông   về , sau   những   cơn   mưa   đầu   mùa , cỏ   non   bắt   đầu   cựa   mình   xanh   biếc   vùng   trời   là   từng   đàn   ngỗng   trời   cả   hàng   ngàn   con   từ   phương   Bắc   vượt   ngàn   dặm   về   trốn   lạnh .
Đàn   ngỗng   trời   mà   còn   nhớ   nơi   đề   về   hàng   năm … huống   gì   người   Việt   tha   hương . Nhưng   về   rồi , hai   ba   tuần   lại   thấy   bồn   chồn   trong   dạ   vì   những   đổi   khác   không   tên … không   thể   nào   tìm   lại   được   ngày   cũ   như   đàn   ngỗng   trời   đã   tìm   được   mỗi   lần   về .
Đến   khi   có   người   hỏi  “Chừng   nào   về   lại   Mỹ? “, mới   thấy   giật   mình   mà   nghĩ …  “Đi   VN   hay   về   VN?  – Đi   Mỹ   hay   về   lại   Mỹ? “
Thôi   thì …  “ĐI   HAY   VỀ   CÙNG   MỘT   NGHĨA   NHƯ   NHAU ” vậy !!!{jcomments on}

0 thoughts on “Truyện thật ngắn

  1. Huỳnh ngọc Tín

    Bài viết tuy lủng củng về lời văn,nhưng hàm chứa nội dung vô cùng thâm thúy.Đi và về là hai từ trái ngược nhau,nhưng trong những hoàn cảnh nào đó nó lại mang cùng một nghĩa.Đi đâu,về đâu?Hay lắm Tạ chí Thân!Suy nghĩ nhiều hèn chi đầu bạc sớm(Trăn trở canh tàn chuyện bể dâu!)

    Reply
    1. Cỏ Úa

      Có ngừ nói tại anh TCT iêu sớm hay là iêu nhiều wá nên đầu bạc đó
      chứ hổng phải(Trăn trở canh tàn chuyện bể dâu!)đâu 😉

      Reply
    2. TA CHI THAN

      Cảm ơn Huỳnh ngọc Tín … Có người nói “Thù trả chưa xong đầu đã bạc ” riêng bạn cho là “Trăn trở canh tàn chuyện bể dâu ” Hoặc như “Ngũ tử Tư “… đều nặng ký lắm … Nhưng cũng có nhiều ngừ cho là “ieu sớm , ieu nhiều , máu xấu , dzo đì …” Thâu , gì cũng nhận hết cho xong ! Vì tui thuộc hạng “thua từ dạo ấy ” mà … Hầu nào rảnh , giúp tui sửa lại vài đoạn văn cho đỡ lủng củng nghen .Đa tạ .

      Reply
      1. Huỳnh ngọc Tín

        Thì đại khái ông cứ viết ở nhà ông có nuôi một con ngựa đen tuyền với màu lông trắng muốt,nghe là hết lủng củng liền!

        Tâm trạng của ông cũng là tâm trạng của tui đó!Nhưng giờ thì đã được giải tỏa rồi.Mai mốt ông về VN mua nhà Đà lạt mà nghỉ mát,trốn đông!

        Reply
  2. Cỏ Úa

    Anh TCT ơi,

    Bài dziết ngắn ngủn à, nhưng cũng thâm thúy lém !!!
    Giờ thì mới biết đàn ngỗng trời từ phương Bắc nơi em ở vượt ngàn dặm về nơi anh trốn lạnh mà năm sau không thấy chúng trở lại, chắc mấy anh bắt ăn hết trơn rầu??? tậu ghơ

    Reply
  3. TA CHI THAN

    Hổng có ai ăn thịt ngỗng của Cỏ Uá đâu … Tai chúng nó thấy gã đầu bạc đứng trên đồi cao nhìn xuống với ánh mắt mơ huyền … nên chúng nó mê mẫn , ở lại hổng thèm dzià trển nửa đó .

    Reply
      1. Cỏ Úa

        Anh TCT không bâng khuâng thì thâu làm gì mà nạt dzữ dzậy?, Có chị TT bâng khuâng là Ô Kơ rầu,,,

        Reply
    1. Cỏ Úa

      Cỏ Úa đi ngang qua thấy trang nhà dzui wá nên vào luôn, TT đừng có bâng khuâng, còn gặp dài dài mờ 😮

      Reply
  4. Hoa biển

    Truyện thật ngắn nhưng lại làm cho người đọc phải suy ngẫm.
    Hoàn cảnh mà! Biết sao. :-*

    Reply
  5. TA CHI THAN

    Thâu … đừng suy gẫm nhiều . Mỗi sợi tóc bạc của tui là một chuyện để suy gẫm … Ráng gỡ nó ra … Như một sợi tóc bạc rụng đi , lại một sợi tóc bạc khác mọc lại … Cứ suy và gẫm , cứ lòng vòng và lẩn quẩn mãi … giờ chí thấy ngậm ngùi . Cảm ơn Hương Xưa , cảm ơn quí bạn “FROM BOTTOM OF MY HEART “. (viết tiếng Mỹ để ….) Tạ Chí Thân .

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.