Lâu lắm rồi, tôi không gặp chàng và cũng lâu lắm rồi chúng tôi không thư từ liên lạc với nhau. Nơi phương xa đó giờ này tuyết phủ giá lạnh, mây giăng đầy trời , có giây phút nào làm chàng chùng lòng nhớ người bạn nhỏ nơi quê nhà .
Người con gái nào cũng có mối tình đầu tiên để ca ngợi ,để tưởng nhớ sau những giây phút chạnh lòng , để hoài niệm trong khoảnh khắc trống không hiện tại, còn tôi trong những trang vở đầu tiên của cuộc đời thiếu nữ tôi đã vẽ vào đó một bông hoa rực rỡ cho mối tình đầu.
Thế giới ngày xưa của tôi không có những buổi mai ngập đầy hoa bướm ,không có những buổi chiều tà khói lam tỏa nhẹ ,nhưng tôi yêu quý biết ngần nào khi tưởng nhớ không gian dĩ vãng.
Có ai nhớ gì về một cô bé học trò mười sáu tuổi , áo trắng thơ ngây thường ôm vở vui đùa cùng bè bạn trong ngôi trường đầy những tiếng lá thông reo.Và biển nữa, tôi yêu biển biết ngần nào.Những giờ ra chơi, những lần nghỉ học bọn học trò chúng tôi thả dài những bước chân non trên nền cát mịn . Ôi , những trò chơi ấu thơ ngày ấy giờ làm sao tìm lại được như cuộc tình của chúng tôi giờ cũng là kỉ niệm mà thôi.
Đôi khi nhớ lại ngày xưa tuổi nhỏ tuyệt vời với những niềm vui bát ngát , tôi lật lại những dòng thư cũ kỹ nét chữ đã phai mờ theo năm tháng , nhưng kỉ niệm xa xưa ấy chưa hề phôi pha. Làm sao quên được những trang thư vụng dại, những dòng chữ ngây ngô của đôi cô cậu học trò nho nhỏ, thứ tình cảm nhuộm đầy một màu xanh ấy chỉ đến với người ta một lần trong đời và không sao tìm lại được dù rằng có người quan niệm “đời sống là sự lập lại không ngừng”.
Tôi yêu những mùa thu xa xôi cũ ,khung trời bàng bạc những mây ,ngọn gió hiền hòa chỉ đủ làm phi lao cất tiếng hát nhẹ. Dạo ấy áo trắng thần tiên ,tóc ngang vai cô thiếu nữ lần đầu tiên chớm nở mối tình thứ nhất trong đời. Người trai trẻ không cao lắm nhưng trong đôi mắt của cô bé mới lớn mỗi lần bắt gặp cái nhìn của chàng trai cô có cảm tưởng như những ngôi sao trên trời rực sáng -có ai biết tình yêu định nghĩa dùm cho cô học trò nhỏ.
Một cái nhìn thật nhẹ – một ánh mắt trao nhau và thứ hương hoa của cuộc tình tuổi trẻ có chừng ấy thôi nhưng thơ mộng biết chừng nào.Cô bé gọi tình yêu là nỗi nhớ nhung khi một chiều nào đó trong mông mênh hiện tại ngập tràn bóng hình người xa vắng, cô bé gọi tình yêu là nỗi giận hờn bằng đôi mắt hoen lệ khi chợt thấy đôi mắt của ai kia gởi gắm tia nhìn trìu mến cho đối tượng của mình.
Nhưng cho dù sắt se ,cho dù bồi hồi cảm động mối tình đầu tiên bao giờ cũng gợi lại những bàng hoàng nuối tiếc của một cõi trời mơ ước đã mất dấu mịt mù .
Khi những dòng này được viết lên , thì những hình ảnh của buổi ban sơ đã thay đổi rất nhiều – Cô học trò ngày xưa đã là cô giáo có học trò và bạn bè, có những niềm vui nhỏ nhoi và những nỗi buồn sâu rộng kế tiếp nhau trong cuộc đời -Và chàng thư sinh dạo ấy cũng không còn là cậu học trò mỗi ngày đồng phục quần xanh áo trắng. Chàng ra đi ,bôn ba trên con đường sự nghiệp công danh không mong ngày trở lại , không bao giờ trở lại quê hương ngày xưa có người bạn gái là ngôi sao đầu tiên trong khung trời tình cảm của chàng – Có lẽ bây giờ chàng đã dày dạn, đã khôn ngoan , đã lập gia đình.Tôi cầu mong cho chàng được an vui hạnh phúc trong tương lai màu hồng rực rỡ đó không phải bằng sự cao thượng mà bằng tất cả chân thành của những mến yêu xưa cũ.
Chiều nay , có một nụ hồng hàm tiếu trong vài ngày nữa đến độ mãn khai , tôi hái bông hoa tươi đẹp đó ép vào những tờ thư không bao giờ gởi để tưởng niệm mối tình thơ ấu ngày xưa.
[Cuối thu 1981]{jcomments on}