Các bài đăng của tác giả Nguyễn.



Biển Cát Tiến quê tôi

{jcomments on}(Thân tặng Kim Loan ,Thanh Tùng,Thu Thuỷ)

 

Lâu lắm rồi,nay tôi vể với biển
Một buổi chiều ngồi đón gió nồm lên
Biển quê tôi khác với biển mọi miền
Mà tôi đã có lần đưa gót đến

 

Cát biển quê tôi mát mịn như nhung
Chạy thoai thoải ra xa rồi xa lắm….
Sóng cũng thế,hiền hoà và vỗ nhẹ
Gợn lăn tăn len lén thổi vào hồn

 

Continue reading

May mà có em

Tác giả: Nguyễn

Sau năm 1954 gia đình tôi từ vùng quê dọn về Qui Nhơn sinh sống. Ba tôi làm việc ở Khu Tạo Tác, má tôi nội trợ,nấu cơm tháng cho các học sinh cùng quê trọ học ở Qui Nhơn.Anh hai tôi lúc đó đã học lớp Đệ Lục trường Cường Để, chị ba tôi học lớp ba trường nữ Ấu Triệu, còn tôi chưa được đến trường, việc học hành có anh hai tôi kèm dạy. Sau giờ học qua loa, tôi rong chơi với đám trẻ con hàng xóm suốt ngày.

Nhà tôi ở thuộc khu tư Qui Nhơn, giáp đầu núi, chỗ có đường xe lửa chạy băng ngang xuôi về bến tàu(gọi là dưới Tấn) để lấy hàng hóa. Đó là một dãy nhà tranh dài chia làm ba căn, căn đầu là mặt tiền đường gia đình bác cảnh sát Thành ở, căn kế thuộc cặp vợ chồng mới cưới, gia đình tôi thuê căn cuối. Niềm vui của tôi là hằng ngày chờ đón đoàn tàu đi qua, tiếng kêu ầm ĩ, để lại khói bay mù mịt.
Vợ chồng bác cảnh sát ở căn đầu người Huế, rất tốt bụng và hiếu khách, thỉnh thoảng ghé qua trò chuyện cùng ba má tôi rất thân mật, đôi khi còn tặng gia đình tôi món bún bò Huế thơm lừng. Đó là lần đầu tiên tôi được ăn bún bò Huế, thơm ngon nhưng cay quá, phải ráng ăn, nhiều lần rồi đâm ra ghiền. Ông bà cảnh sát hiếm muộn chỉ có mỗi một cô con gái nhỏ, kém tôi độ vài ba tuổi tên là Thu Thủy. Chúng tôi chơi thân hồi nào không hay. Chính Thủy là người đầu tiên khơi dậy máu âm nhạc của tôi. Lúc ở quê, tôi chỉ thuộc những bài hát ru em Bình Định,Thủy kiên nhẫn dạy tôi những bài hát tân nhạc thịnh hành thời đó, nào là:
“Người ơi,nước Nam của người Việt Nam…”
“Ngày ngày lo vun tưới cho đồng xanh và chiều chiều ra đứng ngắm bên giòng sông…”
“Ai đi về phía quê tôi làm ơn cho nhắn vài lời nhớ thương…” v..v . Continue reading