Category Archives: Tiếng hát Hương xưa

Nghe Lại Tiếng Nghìn Trùng

Tác giả: Mai Việt

Một đêm mơ ngủ bên chùa
Lá bồ đề thắm thanh mùa lạc trai
Có con chim nhỏ trưa này
Hót lời lẻ bạn quên bay về rừng

Một đêm lần hạt chân kinh
Đếm qua mười ngón tay mình xả buông
Mà sao còn chút vui buồn
Cho con tim nặng lời thương với người Continue reading

Một Chuyến Đi Cruise

Tác giả: Trần Ngọc Phương

 

1                             Ngày nay du lịch trên biển ngày càng được nhiều người Việt ở cộng đồng hải ngoại ưa thích, người ta thường gọi là đi Cruise, ở vùng biển nào đó. Cruise ship thường là những du thuyền cỡ lớn, nhiều tàu còn dài hơn cả hàng không mẫu hạm Mỹ như tàu Symphony of the Seas chẳng hạn. Cách hoạt động của một chuyến cruise rất đơn giản: Tàu cứ tà tà lênh đênh trên biển khơi, rồi tấp neo vào bờ với nhiều điểm khác nhau để khách xuống tham quan hay đi tour địa phương, rồi chạy tà tà vòng về vị trí xuất phát, hoặc kết thúc hành trình là neo ở bến mới.

Tàu du lịch giống như một khu resort di động cao cấp trên biển khơi, ta có thể tận hưởng sự sang trọng và tiện nghi của một khách sạn cao cấp. Cách bố trí các du thuyền lớn thường giống nhau. Không gian phía ngoài con tàu được tận dụng tối đa. Các cabin (phòng ngủ) được sắp xếp bao quanh con tàu, cabin có veranda (mái hiên) với đôi ghế ngồi dựa ngắm biển. Khoang giữa thân con tàu được bố trí cầu thang đi bộ rộng rãi, phòng thang máy, phòng chứa thực phẩm hay phòng máy móc giặc giũ hay tất cả những thứ cần thiết cho con tàu vận hành. Những tầng cao trên cùng thường bố trí các nhà hàng, phòng hoà nhạc hay khiêu vũ, hồ bơi, thư viện, casino, phòng spa, các lớp vẽ, yoga, nấu ăn … và cuối cùng bao lơn sân thượng là sân golf mini, sân paddle tennis, sân croquet. Continue reading

Răng Cứ Đòi Thương Huế

Tác giả: Nguyên Thọ TKĐ

 

Huế có chi mô mà đòi thương dữ rứa
Hạ nắng cháy mình mùa đông lạnh cắt da
Dãi đất hẹp Trường Sơn ra tận biển
Cuối tháng mười bão lụt cũng không tha

Nhưng khổ quá
Tui cũng là dân Huế
Đã xa quê khi mới nửa đời
Nơi đất khách có đủ điều mơ ước
Rủng rỉnh lợi danh tưởng quên được Huế rồi Continue reading

Trúc

Tác giả: Trần Ngọc Phương

Thuở ấy, tôi học lớp đệ tứ, trường học nằm bên cạnh đường quốc lộ cũng không xa nhà lắm, hằng ngày phải cuốc bộ đến trường, nếu có vài đồng rủng rỉnh trong túi thì tôi xài sang gọi xe lôi (xe Sachs hay Goebel kéo rờ mọc hai bánh) đi cho đỡ mỏi chân, nếu gặp hên thì quá giang theo xe GMC quân đội chở học sinh con cái sĩ quan cùng khu phố về nhà. Trên con đường quốc lộ một từ nhà đến trường cũng có một số học sinh lội bộ như tôi. Trong ấy có cô gái luôn mặc áo dài lụa trắng, thường ôm cặp vở đi riêng lẻ, nhà trường không qui định cách ăn mặc nên hầu phần nhiều học sinh mặc thường phục, nên cô gái mặc áo dài trắng quần đen bóng đi trên đường lộ hằng ngày nổi bật lên gây tôi sự chú ý, nghe bạn gọi cô tên Trúc, và tôi biết thêm là cô học đệ ngũ, kém tôi một lớp. Continue reading

Hấp Hôn Tôn Nữ

Tác giả: Trần Kiêm Đoàn

Chiều nay, chúng tôi được mời tham dự Sinh nhật 80 và 85 của một đôi vợ chồng thuộc thế hệ huynh trưởng được tổ chức tại một biệt thự ở Granite Bay, gần thành phố Sacramento, thủ phủ tiểu bang California. Có thể nói đây là một sự kết hợp của hai người rất đặc biệt thành một “cặp đôi hoàn hảo” (một danh từ rất phổ biến tại Việt Nam nội địa hiện nay được dịch ra từ “the perfect couple”) để diễn tả những cặp vợ chồng rất tương xứng và tương hợp với nhau.

Thiệp mời tham dự Tiệc mừng Sinh nhật rất trang trọng và nghệ thuật được gởi trước đến ba tháng. Vừa nhận được thiệp hôm trước, hôm sau bà xã nhà mình đã có bạn học đồng môn trường nữ trung học Đồng Khánh Thành Nội thời những năm sáu mươi gọi, thì thầm trong phone: “Cô mình làm lễ Sinh Nhật mừng thọ 80 – 85. Thì cũng coi như ‘hấp hôn’ sau 12 năm chung sống. Trên cả tuyệt vời. Cô và ông Fred thật xứng đáng ‘thiên duyên tình mộng’ mi ơi!Continue reading

Theo Sư Vào Chợ Tìm Phật Giữa Đời

Tác giả: Trần Kiêm Đoàn

Thiền viện Diệu Nhân nằm trên đồi Duncan Hill thành phố Rescue.

Tác giả Uyên Nguyên có đôi nét giới thiệu về Diệu Nhân:

“Thiền viện Diệu Nhân có mặt ở miền Bắc tiểu bang California – Hoa Kỳ từ tháng bảy năm 2002.  Đây là một ngôi thiền viện nhỏ nằm trên một vùng đất cao với nhiều đồi thông và cây rừng, cách thủ phủ Sacramento khoảng 45 phút lái xe.

Mảnh đất rộng gần 11 mẫu Tây là món quà dâng cúng của sáu chị em “Lục Hòa”.  Hòa thượng Thích Thanh Từ đã chứng minh và chủ trì đặt viên đá xây dựng thiền viện Diệu Nhân, đồng thời chỉ thị cho thành lập Hội Thiền Học Diệu Nhân (Dieu Nhan Buddhist Meditation Association). Diệu Nhân thuộc phái Thiền Tông Việt Nam, đặt dưới sự chỉ đạo của thiền viện Viên Chiếu ở miền Nam Việt Nam.” Continue reading

Huế Trước Mặt – Lối Dạo Ven Sông Hương

Tác giả: Trần Kiêm Đoàn

Mới đó mà một năm sắp hết.

Sắp hết là đang về

Về già xa trẻ.

Với người Mỹ bản xứ, sau mùa Thanksgiving (lễ Tạ Ân) — cuối tháng 11 âm lịch — là không khí “Tết” vui nhộn nhất trong năm bắt đầu với sự chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh. Không khí rộn ràng chuẩn bị Tết Nguyên Đán của ta tương đương với dịp Giáng Sinh của Âu Mỹ.

Cũng đã nhiều năm rồi, cứ mỗi lần đến thời điểm này tôi lại phải dọn mình sẵn sàng để viết báo Xuân như người nông dân chuẩn bị vụ mùa cần mạ non và đất mới. Người nông dân vỡ đất nhìn về tương lai của những vụ mùa sắp tới, sao tôi viết lời, gõ chữ cứ loay hoay hoài về quá khứ không nguôi: nhớ ngày qua, nói chuyện cũ, thương ngày xưa, viết về hoài niệm để gọi hồn ký ức…! Continue reading

Giai Điệu Boléro

Tác giả: Trần Ngọc Phương

Những người nào hoặc những ai đó đã từng lớn lên và trưởng thành trong giai đoạn chiến tranh vào những năm 60, 70, ở vào cái thuở ‘nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh’, thì thế nào cũng có vấn vương hay là gắn bó với một vài bản Boléro kỉ niệm nào đó trong đời. Bởi vì ai lớn lên mà ‘không từng hẹn hò không từng yêu thương’. Và chuyện yêu thương thì thường chông chênh lắm, trên con đường tình yêu ở thời chiến tranh thường chỉ ‘trăm lần vui’, nhưng có đến ‘vạn lần buồn’. Con đường mấp mô kể thế, vạn lần buồn còn đỡ, chứ đột ngột ‘Bỗng một hôm thiệp hồng báo tin vui. Tin em lấy chồng…’ thì coi như đã ‘tan thành khói sương’. Như thế thì phim đứt bóng, hạ màn. Và để rồi, đêm từng đêm, phải ngồi ‘chong đèn nhìn khói thuốc bay’. Ngồi để nhớ nhung về ’em của ngày hôm qua’ mà thì thầm “Chuyện tình của tôi, tan vỡ từ lâu rồi…” (Đôi mắt người xưa, NG), hoặc “Thôi nhắc nhở để mà chi, quay về xưa làm gì / Giờ hai lối mộng hai hướng đi…”(Hai lối mộng, TP), cho dịu cõi lòng, cho vơi bớt tâm sự. Continue reading

Bánh Tét Đinh Hương Huế

Thế giới loài người có vẻ như vừa thức dậy, vươn vai làm bạn với nhau trên đường từ thế kỷ 20 bước sang thế kỷ 21. Sự phát minh những phương tiện truyền thông đại chúng như điện thoại, vi tính, điện thoại thông minh, máy thu hình điện tử và các trang mạng xã hội đã làm cho hành tinh xanh nầy dần dần có khả năng biến thế giới thành một “làng địa cầu”. Như ngày xưa từ đất Việt qua Tây đi tàu thủy phải mất chừng 3 tháng; ngày nay đi máy bay chỉ mất một ngày và tương lai chỉ tính bằng giờ. Rất có khả năng 7 tỷ người và 150 quốc gia, càng ngày, càng xem nhau như người xóm trên, xóm dưới.
Continue reading