Biển Qui Nhơn sẽ có ngày tôi trở lại
Để cát vàng ôm chặt một vầng trăng
Cát sẽ nhớ thương đôi chân nhỏ vĩnh hằng
Không muốn xa dù sương khuya xuống lạnh
Các bài đăng của tác giả Trần Thị Hiếu Thảo.
Phút Giây…
Em muốn em là cô nhân tình…
Em muốn em là cô nhân tình nhỏ nhất
Vui bên anh ta sống lại những ngày
Anh biết không em nói cho anh hay
Em yêu anh hơn những đàn ông khác… Continue reading
Thơ viết cho tình nhân
Người đi rồi sao ta còn nhớ mãi!
Vội vàng chi mà anh không ở lại bên em
Để mình em tha thiết với một mình:
Trăng về khuya càng tỏa sáng lung linh…
Tôi vẽ em – Đêm vắng
Tôi vẽ em nỗi nhớ
Trong đêm dài tôi thương
Tôi lạnh lùng soi gương
Tôi vẽ em hôn nhẹ…
**
Tôi vẽ em tôi khẽ:
Gọi gió mưa, trăng sầu
Tôi vẽ em- em đâu
Sao chẳng về ta nhỉ?
**
Ta vẽ em ta chỉ
Nhấc bút lên khóc chờ.
Ta vẽ em trong mơ
Một tình yêu rất mượt?
** Continue reading
Ta Chỉ Ước
Ta chỉ ước ta là thi sĩ
Viết bài thơ để tặng em ngàn đời
Dẫu bút ta không tả hết nên lời
Không đủ sức diễn sắc hương em huyền hoặc…
Em muốn dắt anh về
Em muốn dắt anh về với quê hương em đó
Nơi từ nhỏ em được lớn lên
Quê hương em đó có đồng luá hai bên:
Sóng rì rào trên đại lộ Nam Bắc…
Đêm nay em thương nhớ 2
Đêm nay, em nhớ anh nhiều,
Thương anh đôi mắt- em yêu vô cùng
Sương khuya rơi rớt, lạnh lùng,
Em ôm gối chiếc – hình dung bóng chàng
Bức tranh yêu
Trong khoảnh khắc nhớ nhung
Thương một thời kỷ niệm
Ta bên nhau âu yếm
Giữa suối nắng trời chiều.
Mùa Thu Cho Em
Mùa thu hoa cúc nở vàng
Mùa thu hoa mướp trên giàn đong đưa
Trời cao mát dịu bóng dừa…
Vài con bướm nhỏ đang ưa lượn vòng…