Em về trời lại ngủ trưa,
Em đi như thể nắng thưa thớt buồn…
Em về nước lại khơi nguồn
Em đi như thể gió tuôn thét gầu
Các bài đăng của tác giả Trần Thị Hiếu Thảo.
Đường Về Quê Mẹ
Đường về quê mẹ không xa
Thôn trang ngày ấy quê nhà tôi yêu
Đường xa hoa bướm dập dìu
Gió lay cánh mỏng con diều tuổi thơ
Tình yêu và tựa
Tình yêu là tựa của nhớ mong
Là bao nhiêu ngọc vẫn không bằng,
Là bao lầu son xin trả lại
Chỉ còn dấu ái mộng dưới trăng…
Anh là tất cả…
Anh là tất cả những gì em yêu thương nhất
Là yêu thương muôn thuở để giữ gìn
Anh là sức mạnh của niềm tin
Là chắn gió cho em miền đất lở…
Hỏi anh – Đôi bờ nhớ nhung
(Trích từ trong tập thơ “Một thuở để yêu”-Với những ngày xa cách chồng…)
Đêm qua nằm mộng thấy anh
Bên em nâng chén rượu mừng rất xuân
Thiết tha tha thiết những tuần
Những năm những tháng dưng thương ngập lòng.
Mưa đầu muà
Lục bình trôi trên dòng sông quê mẹ
Dẫn nứớc về tắm mát cánh đồng khô
Đất nức nẻ vì trông chờ mệt khổ…
Nước đã đổ về, nơi đổ thượng nguồn…
Em đã theo chồng
*Tranh phụ bản cuả Thúy Vy Bùi Trần
[Ái nữ cuả TT Hiếu Thảo]
Thôi còn chi nữa mà mong
Em đã theo chồng nơi ấy phương xa
Anh về trở lại vườn cà
Tầm xuân xanh biếc: đau mà tim anh
Anh hãy là
Anh hãy là núi cao
Cho rừng kia thay lá
Anh hãy là biển cả
Cho trùng dương mênh mông…
Tôi yêu
*Tranh phụ bản cuả Thúy Vy Bùi Trần
[Ái nữ cuả TT Hiếu Thảo]
Tôi yêu một ánh trăng thanh,
Một cơn gió mát trong lành miền quê
Yêu con sông nhỏ – bờ đê,
Yêu đồi núi thấp chim về trú đêm