Các bài đăng của tác giả Mai Hoài Thu.



Chiều xa xứ

{jcomments on}Mỏi cánh chim bay khuất núi mờ,
Chiều tàn man mác cảnh trời thơ,
Mây giăng quán, khách buồn xa xứ,
Bóng ngã đường, ai nhớ ngẩn ngơ…
Bên ấy, người xưa còn ngóng đợi,
Xứ này, bạn cũ vẫn mong chờ!
Riêng ta sớm tối thơ và rượu,
Phiêu bạt giang hồ sống phởn phơ…

Mai Hoài Thu    04 tháng 5 3:58 chiều

Đêm Sài Gòn

Đêm Sài Gòn, mưa nhạt nhoà nức nở,
Ta ngậm ngùi lạc lối bước đơn cô,
Đi hoài chẳng mỏi, ngõ cụt quanh co,
Vắng em rồi, ta cùng ai dạo bước?

Sài Gòn kỷ niệm, mưa giăng ngày trước,
Ánh đèn mờ hiu hắt phố về đêm,
Dáng nhỏ vai gầy, ôi nhớ thương em,
Tóc rủ xuống đôi mắt buồn run sợ…

Continue reading

Hồn Thơ

Ta không yêu người, vì người phụ bạc,
Chỉ yêu thơ, bởi đó là bạn tình,
Khi ta buồn, thơ nở nụ cười xinh,
Ta đau đớn, thơ vỗ về giấc ngủ. …

Trường thơ, ôi! Bản tình ca bất hủ,
Nung nấu tim ta, thiêu rụi tinh cầu,
Cả hồn thơ thấm đẫm vạn sắc màu,
Đêm chìm sâu, an ủi mảnh lòng đau.

Continue reading

Đêm tận cùng đau khổ

ĐÊM TẬN CÙNG ĐAU KHỔ

Viết cho K…


Đêm vẫn rơi… màn sương đêm u tối…
Bóng người xa…xa khuất tận chân trời…
Ôm chăn chiếu,… một mình con ở lại…
Khóc suốt canh trường, mơ một ngày mai…

Đêm tối cô đơn, quỳ dưới chân Ngài,
Hãy cứu con, đêm tận cùng đau khổ,
Con vẫn không tin…đời là mệnh số…
Nghiệp trả-vay, ôi quá nặng nề!

Trọn tình yêu chung một lời thề,
Rồi gởi lại tháng ngày xa biền biệt,
Đừng ruồng bỏ con giữa dòng đời oan nghiệt,
Trên xứ người, con lạc lạc lõng ngu ngơ…
Continue reading

Nếu Một Mai

Nếu mai tôi chết, ai người đưa tiễn,

Ai khóc giùm tôi chút hận tình đời,

Ai khoác áo tang khi hồn lìa thể xác,

Ai hứng giọt sầu, ai đếm lá Thu rơi?

Nếu mai tôi chết, ai người khóc tiễn,

Sống cô đơn-Thác cô quạnh nấm mồ,

Tôi rất sợ những tháng ngày u tối,

Hiu quạnh xứ người…lữ khách bơ vơ…

Continue reading

Mai Tôi Xa Em

Mai Tôi Xa Em  Mai tôi xa em, trời không đổ nắng,  Giọt mưa buồn rơi nhẹ thấm hồn say,  Đêm không trăng, tinh cầu giá buốt,  Gió cũng buồn thơ thẩn với mây bay…   Mai tôi xa em, thuyền trôi… sóng dậy,  Biển khóc thầm như réo gọi tình ơi,  Lòng xôn xao…con nước dâng đầy,  Bờ cát trắng nằm ngoan phơi nắng đợi…   Mai tôi xa em, ánh mắt buồn vời vợi,  Hoa lá úa vàng, không thấy màu xanh,  Vắng tiếng chim non nhảy nhót trên cành,  Tim băng giá nghe tình mình hiu quạnh…   Mai tôi xa em-Hồn như chết lạnh,  Trái đất này tăm tối một màu đen,  Cả không gian tràn ngập nỗi ưu phiền,  Đêm mưa gió, cuộc đời đầy giông bão…   Mai tôi xa em, năm dài-tháng rộng…  Sẽ âm thầm uống hết lệ khổ đau,  Ngủ vùi sâu trong mảnh tình sầu,  Nghe cây cỏ xôn xao… hồn lắng đọng…  San Jose, 01/20/2010 Mai Hoài Thu

Ảnh tác giả

 

Mai tôi xa em, trời không đổ nắng,
Giọt mưa buồn rơi nhẹ thấm hồn say,
Đêm không trăng, tinh cầu giá buốt,
Gió cũng buồn thơ thẩn với mây bay…

Mai tôi xa em, thuyền trôi… sóng dậy,
Biển khóc thầm như réo gọi tình ơi,
Lòng xôn xao…con nước dâng đầy,
Bờ cát trắng nằm ngoan phơi nắng đợi…

Mai tôi xa em, ánh mắt buồn vời vợi,
Hoa lá úa vàng, không thấy màu xanh,
Vắng tiếng chim non nhảy nhót trên cành,
Tim băng giá nghe tình mình hiu quạnh…

Mai tôi xa em-Hồn như chết lạnh,
Trái đất này tăm tối một màu đen,
Cả không gian tràn ngập nỗi ưu phiền,
Đêm mưa gió, cuộc đời đầy giông bão…

Mai tôi xa em, năm dài-tháng rộng…
Sẽ âm thầm uống hết lệ khổ đau,
Ngủ vùi sâu trong mảnh tình sầu,
Nghe cây cỏ xôn xao… hồn lắng đọng…

San Jose, 01/20/2010
Mai Hoài Thu{jcomments on}