Ðêm, nghe tiếng thở dài,
Tiếng côn trùng rên rỉ,
Em nghe lời tình tự của gió đêm,
Hồn chìm sâu vào cõi mơ…
Bờ môi khô cằn cỗi,
Trong lòng nỗi nhớ xót xa,
Các bài đăng của tác giả Mai Hoài Thu.
Hồn Thu
Thu đến rồi đi, dạ ngẩn ngơ,
Nắng Thu hiu hắt, bụi che mờ,
Cỏ cây hoa lá sầu giăng lối,
Sương lạnh tàn Thu, gió dật dờ…
Continue reading
Nhớ diễm xưa – thơ chuyển thể
{jcomments on}
Thể Đường Luật
Tháng Sáu bây giờ, trời vẫn mưa,
Đường về heo hút lạnh hương đưa…
Chơi vơi mấy ngã, đời lưu lạc,
Về Đâu
Tác giả: Mai Hoài Thu
Em về trời đổ cơn mưa,
Ở phương trời ấy người đưa, kẻ chờ,
Còn em chân bước bơ vơ,
Nghe mưa nặng hạt, mắt mờ lệ rơi…
Tình ta muôn dặm xa vời,
Say
Tác giả: Mai Hoài Thu
Không uống mà say, thế mới hay,
Say tình, say nghĩa, bởi chua cay!
Sớm chiều vờ vật, như chao đảo,
Một Trời Nhớ Thương
Chờ anh mấy thuở mưa hồng,
Chờ anh, mây cũng phiêu bồng tương tư,
Hồn em như lá mùa thu,
Tình ta như đám sương mù trong đêm…
Cầu xin
Đêm nằm nghe tiếng nhạc ru,
Giật mình thức giấc tương tư nhớ người,
Trái tim bơi ngược dòng đời,
Tìm đâu góc biển chân trời mù khơi?
Đất khách
{jcomments on}Đất khách ngậm ngùi, ta với ta,
Nhâm nhi chiều, sớm với chum trà,
Trông vời cánh nhạn, thêm thương mẹ,
Nghe vẳng chuông chùa, lại nhớ cha!
Gởi hương theo gió …
Tôi chửa gặp anh một phút nào,
Sao lòng thổn thức những thương đau,
Chiêm bao mấy bận thêm sầu não…
Thức dậy, tràn mi… giọt lệ trào…