Các bài đăng của tác giả Nguyên Hạ-Lê Nguyễn.



Gịot Sương

Giọt sương rơi xuống hôm nao
Lao xao phủ kín chiêm bao cõi này
Hàng cây nghiêng bóng dấu hài
Gió khua bóng đổ, gió lay lắt mành

Giọt sương tắm mát nụ Hồng
Thấp cao chân bước buồn tênh lạnh lùng
Giọt sương rơi vẫn chập chùng
Giăng giăng kín lối phím rung chín chiều

Giọt sương giăng kín mái đầu
Soi gương lắm sợi tóc hòa sương pha
Rày nay bóng đổ chiều tà
Sương rơi mờ mịt giữa truông mê đời{jcomments on}

Biển Cạn

BIỂN CẠN

Biển của anh
Biển của em
Biển bao giờ mới cạn
Tình xa mờ sao quên
Giả vờ quên
Giả vờ điên

Cau xanh lỗi hẹn với dây trầu
Chỉ bỡi ra hoa không đúng vụ

Giọt nắng chao
Gió hanh hao
Đàn ve cũ bỗng bay về rừng
Nắng xuân chợt đến tưng bừng
Hoa Xuân nở
Trăng mờ tỏ
Mặt đất vui hay buồn
Bình yên hay dậy sóng

Biển vẫn đầy
Biển vẫn ru
Hai ta tựa vào đời nhau va vấp
khắc vào nhau những vực thẳm vô cùng
Giã từ anh
Vẫy chào nhau

Tan trong nhau cõi nhớ …mảnh tình tôi
Con thú lạc…Chết ngồi bờ biển cạn

Atlanta Feb.24th 11

Nguyên Hạ_Lê Nguyễn{jcomments on}

 

Tiếc xuân

Tác giả: Nguyên Hạ-Lê Nguyễn

Một chút nắng vàng đổ dài trên bờ cỏ úa, những giọt nước cuối cùng còn vương lại trên bờ cây ngọn cỏ đã run rẩy bỏ đi, nắng vàng lung linh trên những cành cây trơ trụi, những con chim vẫn chưa thấy bay về chốn này vì mùa Đông lạnh vẫn còn lấp ló đâu đây trong tiết trời buốt giá.

Mùa Xuân đã hiện diện trên quê hương tôi, mọi người thân yêu của tôi đang rộn rả chuẩn bị đón Xuân, chỉ còn năm ngày nữa là Tết, Tết đến với mọi nhà, mọi người dân Việt, ở đó đang rộn rã với những ngược xuôi mua sắm, mang vác bao nhiêu phẩm vật của một cái Tết về cho mọi nhà, một phong tục từ ngàn xưa và vẫn duy trì mãi tận ngày nay và mỗi năm lại có thêm những mới mẻ từ những hàng hóa thêm màu sắc thêm hương hoa cho cuộc đời.

Continue reading

Tết nhớ quê nhà

Nghe Xuân sang thấy trong lòng mình chứa chan

Tiếng pháo vui vang đó đây ôi rộn ràng

Kìa mùa Xuân đang đến …

 

 

Hàng năm, vào những ngày lễ cuối năm , nhất là từ khi bắt đầu lễ Noel

và sau đó, khi tiễn những ngày cuối cùng của năm dương lịch đi qua để

đón chào môt năm mới đang về. Tôi lại nhớ về với cái Tết cổ truyền của

một dân tộc,. Một cái Tết của quê nhà, nơi tôi đã từng sinh ra và lớn lên

cả một thời niên thiếu!

Continue reading

Gởi chị tôi

Ngày xưa ấy.. mỗi lần tết đến
Chị ngồi mong ngóng cánh chim xa
Em làm cánh nhạn đời lang bạt
Viễn xứ Đông tàn tuổi Xuận qua

Bây giờ Tết đã đến quê nhà
Em vẫn muôn trùng mãi dặm xa
Trăm mối tơ vò cùng chỉ rối
Dặm ngàn quan ngại bỡi đường xa

Em đi bỏ lại bờ dâu cũ
Sớm nắng mưa chiều giọt sương pha
Đất lạ chiều nay chim mỏi cánh
Hoàng hôn sắc tím phủ trên vai

Mòn mỏi quê nhà đôi mắt chị
Mỗi lần tết đến lệ chan hòa
Buồn trong tiếc  nhớ… trời xứ lạ
Cảm tác trong em nỗi nhớ nhà.

( Viết gởi chị tôi)
{jcomments on}

Nói với mùa xuân

Buổi sáng hôm nay một ngày đầu của một năm mới…Mọi vật đang đắm chìm trong sự tĩnh lặng đến vô cùng.
Ở nơi này mọi vật, mọi sinh linh trái ngược với những gì trên quê hương tôi, nhũng ngày lễ lớn, những ngày tưởng như thật huyên náo thì chính là những ngày yên ắng nhất của vũ trụ của con người, những chiếc xe nằm im trong những căn nhà khép kín, những con đường sạch sẽ không một bóng người, không một dáng xe
Bên trong khung cửa tôi nhìn ra ngoài tìm chút mùa Xuân .
Tuyệt nhiên không nhìn thấy một bông Hoa nào báo cho tôi một tín hiệu của mùa Xuân đến. Không hoa Cúc nở, không Mai vàng, không hoa Đào cũng không cả chim Én của mùa Xuân, chỉ có những Bông Tuyết tan trên bờ cỏ úa…

Continue reading

Vấn vương

 

Ai về bên ấy cho nhắn gởi

Một chút hương xưa đã nhạt nhòa
Ai cho tôi gởi chút hương thừa
Một chút hương  lòng chút nắng trưa
Gởi trọn bàn tay tìm không gặp
Gởi luôn sợi nhớ lẫn sợi thương

Ai về bên ấy cho nhắn gởi
Một chút tơ vương ươm mấy sầu
Đem chút vấn  vương trên đất lạ
Cùng ai tri kỷ họa mấy câu
Gởi đôi chân bước dài quá mỏi
Gởi giọt nước nào vấn vương rơi.

Ai về bên ấy cho nhắn gởi
Gởi chút hương tình chút gió xây
Một chút môi hôn chiều tím lạnh
Nhạt màu son cũ tháng năm xa
Gởi đàn chim Nhạn  về biển Bắc
Chở chuyến đò ngang dẫu trễ tràng.

Atlanta Dec.20th10

{jcomments on}

Ngày giỗ cha

Khi những bông Tuyết
Rơi vội vàng xuống nơi tôi ở
Quê Hương tôi đã sắp sang Xuân
Khi nơi này Tuyết dày thêm chút
Là sắp tới ngày giỗ Cha tôi
Khi mặt trời chìm sâu nơi ấy
Ở chỗ tôi là buổi sáng tinh mơ

Thưa Cha:

Khi quê nhà
Mọi người trong chăn ấm
Chỉ mình con khoác áo ra đường
Con xin chia chút Đông về cùng nỗi nhớ niềm thương
Và hãy bớt cho con chút hương Xuân ấm

Xin cho con thắp nén hương
Đặt mâm cỗ tưởng về cha quá cố
Những ngọn nến Hồng cháy sáng lung linh

Ngoài kia xao xác lá vàng
Vút qua một ngọn gió ào lạnh căm
Đưa tay con thắp nến hồng
Giỗ Cha, vọng Mẹ, lau hàng lệ rơi
Hai hàng nến bỗng sáng ngời
Chắp tay con gởi  gió xây cuối trời.

Atlanta Dec. 12nd 10
Nguyên Hạ-Lê Nguyễn{jcomments on}