( Viết tặng PQH. Người đã tặng tôi “Lá Diêu Bông”.)
Ta ngước mặt nhìn đời tranh nhau cãi
Mỉm cười nghe tiếng chim hót trên cao
Đêm hoan ca muôn dạ khúc xôn xao
“Diêu Bông tặng: Trao em quà sính lễ “
( Viết tặng PQH. Người đã tặng tôi “Lá Diêu Bông”.)
Ta ngước mặt nhìn đời tranh nhau cãi
Mỉm cười nghe tiếng chim hót trên cao
Đêm hoan ca muôn dạ khúc xôn xao
“Diêu Bông tặng: Trao em quà sính lễ “
Vì đâu…
duyên phận cột ràng
Bây giờ …
Tay ấm bàn tay chẳng rời
Ngoài kia…
trăng gió ru hời
Nắng xuân
thoáng đã tắt mau lưng đồi
Tác giả: Nguyên Hạ-Lê Nguyễn
(Viết cho anh)
Những dòng xe cộ chen chúc nhau trên đường phố Sài gon bây giờ như
một bức tranh muôn màu và hoạt náo, một bức tranh sinh động hiếm thấy
trên khắp cùng thế giới, hầu như chỉ có tại Việt nam và chỉ tại
Saigon, nơi được mệnh danh là hòn ngọc Viễn Đông.
Thành phố bây giờ như một bức tranh vẽ lại của một họa sĩ dễ tính,
thêm vào những mảng màu hỗn tạp và dễ dãi với nghệ thuật, những căn
nhà cao nghệu sáng màu bên những mái tôn chằng chịt những dây điện
chòng chéo, càng nhìn càng kinh hoàng vì sức chịu đựng của những đường
dây điện né tránh nhau trong một không gian gần gũi nhất mà chưa tới
hồi bốc cháy.
( Viết tặng các bạn bè Hương Xưa dấu yêu của tôi)
Quy nhơn ơi –
Tôi trở về lần nữa.
Đã bao năm …Hay chỉ mới hôm qua
Những bước chân run- Lữ khách trở về nhà
Mưa trên lá- hay hồn ai đẫm lệ.
Cơn mưa chợt xuống chiều nay
Ướt đầm những chiếc lá xanh gọi mời
Gió xanh xao bỗng rã rời
Hạt bay theo gió, hạt bay ướt lòng
Tôi trở về nhà trong sự bình yên và một chút buồn bãng lãng…Vườn Hoa Hồng trước sân nhà nở rộ những bông hoa thắm màu tình tự, tôi vẫn thường đặt cho chúng cái tên này nghe thật lãng mạn và gợi nhớ một chút chuyện tình xa….
Vườn sau sân trước hoang vắng điêu tàn, những bờ cỏ mọc cao lấn vào sân gạch, chiếc lồng chim chao nghiêng từ bao giờ và vắng hoe lạnh ngắt….Tôi đã xa mái nhà thân yêu này, chỗ ngồi thân quen này từ tháng hai , lấy mốc từ ngày lễ Valentime…Ui chao đã gần hai tháng phù du, ..thời gian như đi chậm lại cho những ngày phiêu bạt trên đất Saigon với những kỷ niệm khó quên và những cái chưa quen…
Gần nửa ngày dọn dẹp trong ngoài, trên dưới, cái êm ả của một sáng mùa Xuân còn vương vấn đâu đây, hít thở những thân quen từ bao đời chảy dồn trong máu thịt, cảm giác của sự bình yên sau một thời gian xa vắng…
Bên trang đời mới lật
Cõi tình bớt xanh xao
Trong niềm vui năm mới
Rời chiếc bóng lao đao
Tác giả: Nguyên Hạ-Lê Nguyễn
Bao giờ…
Ta đã biết làm thơ
Ngày dài
Mơ mộng với thẩn thờ
Đang ngủ ngon lành với giấc mơ đẹp mà bấy lâu Du thầm ao ước…Trở về thăm lại ngôi nhà xưa….vào một buổi chiều khi hoàng hôn vừa tắt nắng, mấy chị em đi bộ trên con đê nhỏ giọc theo mé sông hít thở không khí trong lành …Gió thoảng đưa hơi nước mát dìu dịu…Xa xa vi vu tiếng sáo diều…
_ Dậy, dậy…mau lên nghe anh nói…gấn 5 giờ sáng rồi đó em. Tiếng gọi của chồng lôi Du về thực tế.
_ Cho em ngủ chút nữa đi, em còn muốn ngủ nữa, em mệt quá..em muốn ngủ
_ Em phải biết chuyện này: Em có biết VICTOR HUGO trong hoàn cảnh nào đã viết tác phẩm mà ông ưng ý nhất không ? L!ANNE!E TERRIBLE, khi ông bị lưu đày sang Luxembourg nhiều lần để lẫn tránh những tai họa sẽ chụp xuống đời ông dưới triều đại của Napoleon đệ Tam.
Em có biết thời bấy giờ xã hội đầy xáo trộn, khó khăn và đầy đe dọa không ? ?? Sao em không nghe anh nói hử? Tiếng gọi và giọng nói đầy hào hứng của Đức vẫn vẳng bên tai Du đều đều vẫn không sao đánh thức nổi vợ trở về thực tại nghe anh thuyết giảng, anh tiếp tục lay vợ.
_ Em đâu biết mấy ổng là ai, hôm qua ông Peter da trắng cho em mười đồng tiền ” Tip” chung với tiền làm móng mà chị chủ chưa đưa lại cho em…
_ Chán em quá, anh đang nói chuyện sách vở , thơ văn của các tác giả nổi danh , em lại lôi mấy đồng tiền Tip làm móng chân của em ra nói.
Cằn nhằn vợ xong Đức bỏ mặc vợ với giấc ngủ dở dang , anh khoác áo choàng ra phòng khách, chế cho mình ly cà phê nóng và bắt đầu chuyển sang đề tài khác, miệng ngâm nga mấy câu thơ của Đỗ Phủ
Quốc phá sơn hà tại
Thành Xuân thảo mộc thâm
Cảm thời hoa tiện lệ
Hận biệt điểu kinh tâm