Tặng cưng …Thy
Cần một bàn tay thơm
Vuốt mùa tình ngai ngái
Hẹn nhau ngày trở lại
Môi kề môi vuông tròn…
Tặng cưng …Thy
Cần một bàn tay thơm
Vuốt mùa tình ngai ngái
Hẹn nhau ngày trở lại
Môi kề môi vuông tròn…
Gửi người tôi yêu…
Dù ta đang ở hai phương trời nhớ
Anh vẫn yên tâm khi có em rồi
Có vầng trăng trong miệng lúc em cười
Có ngôi sao Hôm chỉ đường dẫn lối…
Đêm không em, anh lang thang ngoài phố
Ngọn đèn vàng hiu hắt nhớ thương ai?
Tay thương tay trống rỗng suốt khuya dài
Môi nhớ môi đụng sầu qua khói thuốc…
Anh lau nước mắt cho em
Bằng môi mật ngọt, bằng đêm nồng nàn
Bằng ngày nắng lụa mênh mang
Bằng khăn dấu ái để ràng buộc nhau!
Gửi Trần Thị Hiếu Thảo
Em như bờ khao khát
Anh là sóng lừng xưa
Dội vào nhau rất nhớ
Nụ hôn đầu trong mưa…
Ngó lên trần nhà thấy con thằn lằn chặc lưỡi
Như tiếc mình không sống hết những ngày qua
Có một người yêu…cũng quá cách xa
Đành ôm bóng, đụng nỗi sầu ngày cũ…
Cứ tưởng em là báu vật của đời anh
Ở nơi trăm năm không hề suy suyển
Chỉ có em,vầng trăng không hề khuyết
Trong tim anh, tháng mộng, năm lành…
Có những câu thơ nhẹ hẵng như bông cỏ may mà cũng sâu hút
như cánh rừng bên trời kỷ niệm:
Em không phải là roi
Mà vách núi phải mòn
Em không phải là chiều
Mà nhuộm anh đến tím…
( Thơ Hữu Thỉnh)
Như nhát dao cắm ngọt vào lòng
Em đến rồi đi bất ngờ qúa đỗi
Em nhá thiên đường anh chưa kịp tới
Đã nghe tình địa ngục đắng mênh mông …
Chân xưa xin lạy đường dài( TCS )
1.Dẫu rằng Trịnh Công Sơn đã về cõi thiên thu và trả lại trần gian cái
kiếp người hữu hạn để Níu tay nghìn trùng trong vô hạn.Nhưng với
tôi, anh vẫn hiện diện mãi mãi nơi trần thế này với cây đàn Guitar ,
với nhiều tình khúc bất hủ.
Tôi vẫn thấy anh, bằng hồi niệm thời nào ở Huế tuyệt ngày tận
đêm lang thang với bằng hữu.Cũng có khi một mình với: Chiều một
mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em.Có khi nắng khuya chưa lên
mà một lòai hoa chợt tím…Cái chợt tím của Huế dễ thương đến lạ
lùng mà mỗi khi vắng xa , không ai tránh khỏi niềm đau đáu nhớ về.