Khi xa em, lòng anh như muối xát
Dẫu hiểu rằng tình chợt đến chợt đi
Sông có lúc đầy, có khi cạn kiệt
Người có lần là gió thoảng mây bay!
Khi xa em, lòng anh như muối xát
Dẫu hiểu rằng tình chợt đến chợt đi
Sông có lúc đầy, có khi cạn kiệt
Người có lần là gió thoảng mây bay!
Bất ngờ tôi góa vợ
Ở vào tuổi này đây
Hạnh phúc chưa ngó “chộ “
Đã lặng nhìn mưa bay…
Em về, anh ngẩn ngơ trông
Sáng nay phi cảng rưng rưng mắt người…
Nỗi buồn khóa hết niềm vui
Em về ngoài nớ , tiếng cười còn đây!
GỬI NGƯỜI EM AN CỰU
Xưa anh cũng yêu một người An Cựu
Người ấy giống em như tạc bây giờ
Mắt Huế buồn cháy hết cả cơn mơ
Anh lúynh quýnh đứng bên bờ khổ nạn…
Chẳng có đêm nào không Quy Nhơn
Hai con mắt ấy cứ xoe tròn
Nhiều đêm mất ngủ vì em đó
Cái miệng hoa cười rất muốn…hôn!
Chị còn đứng ở đầu sông
Mùa bay tóc nhớ , gió đong mắt chờ…
Người đi ngăn ngắt bao giờ
Treo khung ảnh cũ để chờ nhện giăng?
Tôi sinh sau đẻ muộn
Sao tâm sự giống ông ?
Tình mây bay, gió cuốn
Đau từng câu thơ Đường?
Chừ em cũng bỏ anh rồi
Đêm đêm còn lại tiếng đời quạnh hiu
Cửa buồn, chốt nhớ, trông theo…
Âm dương cách trở, ai đeo đẵng sầu ?
Bây giờ anh chăm vợ
Khác hơn em chăm chồng
Đẩy xe lăn lồ lộ
Vào bệnh viện Nhân dân…