Lang thang chiều biển một mình
Bâng khuâng, anh nhớ mối tình đầu xưa
Biển Quy nhơn, một chiều mưa
Ta gặp nhau dưới bóng dừa xanh che
Rồi yêu nhau! Rồi si mê!
Và từ dạo ấy, đi về đón đưa
Các bài đăng của tác giả Trầm Tưởng-NCM.
Mùa Đông Cô Đơn
Đông về không lạnh, người ơi!
Sao lòng ta rét tựa trời giá băng?
Người đi từ độ Thu tàn
Rừng Thu thay lá, Đông càng buồn hơn
Hẹn Mùa Xưa Cũ
(Gửi T.C.M. để nhớ những ngày vui trong đời)
Em yêu!
Buổi tối, anh có về ngang qua sân nhỏ và đếm bước nhè nhẹ
trên vuông đất đã nhuộm tím thẫm màu bên nhà em. Anh lặng lẽ nhìn màu
buồn trải dài tới bờ biển loáng thoáng vàng vọt ánh đèn. Gió tháng bảy
hất những sợi tóc anh về một phía, che phủ bầu trời nhiều mây trước
mắt anh, đem anh về lại ngắm màu dĩ vãng xa vời vốn khoảnh khắc mù
sương lối cỏ.
Những chiều qua anh vẫn đi ngang nhà em, vẫn gõ từng bước
chân muộn màng cả đời. Con đường xưa mở rộng trước mắt anh hun hút, lá
khô xào xạc trên đường và gót giày anh đã vô tình nghiền nát những
linh hồn nhẹ bổng đó. Anh còn gì để tiếc thương, còn gì dao động để
xót xa nữa em? Cơn mơ hầu như quạnh quẽ từ thuở nào vụt sống dậy trong
anh. Chúng gọi tên em và những tình thơ êm đềm xưa cũ mà đôi ta vốn
một đời ấp ủ để rồi anh thoáng chốc tưởng nhớ và em thoáng nào đã quên
đi trong đời. Continue reading
Đêm Giáng Sinh Và Tình Yêu Nhiệm Mầu
Cùng em xem lễ Nhà Thờ
Anh: người ngoại đạo ngẩn ngơ lạ kỳ
-Thánh kinh, dấu thánh biết gì?
-Yêu em, anh ráng học đi mấy hồi!
Chiều Noel Không Có Em
Ngân vang, chuông vọng giáo đường xa,
Rộn ràng, nhộn nhịp bóng người qua.
Hân hoan, vui bước chiều xem lễ,
Sao đến giờ rồi, em ở xa?
Đầu Hàng Con Gái Quy Nhơn
Gặp em, con gái Quy nhơn
Là anh mê chết, mến thương suốt đời
Đoan trang, ngọc thốt, hoa cười
Dao cau mắt liếc gọi mời tình anh
Trả Lại Cho Tôi Thời Gian!
Trả thời gian lại cho tôi!
Những ngày thơ mộng đã trôi qua rồi
Sâu trong ký ức một thời
Còn in đậm bóng những người tôi thương
Ngày Tàn Thu
Sáng sớm mở cửa ra
Nắng mai không đầy nhà
Hương Thu không tỏa nữa
Mới hay Thu sắp qua
Chúc Mừng Người Lái Đò Bên Dòng Sông Lam
(Thân tặng Minh Kiên cùng quý thầy cô giáo VN)
Hỡi người em gái sông Lam
Bao năm gian khổ vẫn ham chèo đò
Đón đưa từng lớp học trò
Vào trường, ra lớp câu hò vọng vang
Tình Thiên Thu (3)
Tim đau, tim đã đau rồi!
Chờ mong hơi ấm, tay người dịu xoa
Hỡi người có biết chăng ta?
Tim đau thì ít, lòng ta đau nhiều Continue reading