Đừng có chọc quê tiếng “nẫu na”
Nghe hơi lơ lớ kệ “ngừ” ta
“Dậy” mà thắm đượm tình quê “nẫu”
Dù ở nơi đâu “dẫn” đậm đà Continue reading
Các bài đăng của tác giả Mặc Giang.
Thăm lại trường xưa
*Tặng các bạn cựu học sinh Trường THPT Phù Cát I
Tôi về thăm lại trường xưa
Bồi hồi ngày cũ như vừa gặp em
Còn đây trang sách ngọn đèn
Còn đây bằng hữu thân quen thuở nào.
Ai về Xứ “Nẫu”
Ai về xứ “nẫu” cho “tui” hỏi
Quê “nẫu” hôm nay như thế nào
“Tui” đã ra đi từ “thở” nhỏ
Nhưng lòng trĩu nặng dạ nao nao Continue reading
Tặng “Ngừ” Xứ Nẫu
Hôm nay tui “diết” tui chơi
Dành riêng Xứ Nẫu cạn lời chưa “thâu”
Hôm nay tui “diết” lần đầu
Tặng “ngừ” Xứ Nẫu trọn tàu tình quê Continue reading
“Nẫu” niềm của NẪU
Nẫu mang thân phận tha phương
Năm mươi năm đã nhớ thương vô vàn
Nhớ quê nhớ xóm nhớ làng
Thương cha thương mẹ họ hàng bà con
Quê nghèo một nắng hai sương
“Mẫu” năm lũ lụt nhiễu nhương muôn phần Continue reading
Trả trăng về
Trăng tròn mười sáu lại tròn trăng
Chú Cuội rong chơi với chị Hằng
Lấp lánh ngàn sao óng ánh quá
Vấp chân Chú Cuội té nhăn răng Continue reading
Bóng Mẹ cuối trời
Không biết bây giờ mẹ ở đâu
Con đi tìm mẹ khắp tinh cầu
Chân trời thăm thẳm màu xanh ngát
Góc biển nhạt nhòa phủ bể dâu
Sao khác năm xưa
Hỏi, năm này sao khác năm xưa
Bóng thời gian chuyển biến chưa vừa
Sỏi đá, bào mòn phơi bụi gió
Đất trời, còn đổi nắng thay mưa
Quê Hương Còn Đó Đợi Chờ
Không quê sầu hận ngập tràn
Làm thân lưu lạc lòng man mác buồn
Nghe hồn réo rắt trào tuông
Miên man cây cội nước nguồn mà đau
Biển dâu xanh ngát một màu
Lênh đênh mặt nước rầu rầu tang thương
Chiều tà gợn sóng tơ vương
Nghiêng nghiêng đôi ngả vầng dương gợi hình
Ta còn tiếng gọi bên mình Continue reading
Sức sống Việt Nam
Em đi trên những con đường
Quê hương đất Mẹ nở hoa
Thương yêu sức sống chan hòa
Chạy dài từ Nam tới Bắc