Đời Tôi Là Tăng Sĩ
Thơ: Mặc Giang
Nhạc : Uy Thi Ca
Ca Sĩ: Khánh Duy
Đời tôi là Tăng sĩ
Đâu không phải là nhà
Nên từ ái ly gia
Nghĩa thương người nhân thế
Ân tín thí đàn na
Đời Tôi Là Tăng Sĩ
Thơ: Mặc Giang
Nhạc : Uy Thi Ca
Ca Sĩ: Khánh Duy
Đời tôi là Tăng sĩ
Đâu không phải là nhà
Nên từ ái ly gia
Nghĩa thương người nhân thế
Ân tín thí đàn na
Lụt, đang hoành hành Thanh Hóa !
Lụt, đang càn quét Nghệ An !
Lụt, đang tàn phá Ninh Bình !
Lụt, đâu có tha Hà Tĩnh !
Còn Quảng Bình, cũng ngập tràn, chấn động !
Còn Quảng Trị, cũng nghiêng ngửa, điêu linh !
Quảng Nam – Đà Nẵng, hứng chịu cực hình !
Thừa Thiên – Huế, lặn chìm trong biển nước !
Tỉnh Quảng Ngãi, tơi bời chất ngất !
Tỉnh Bình Định, ập phủ tan hoang !
Tỉnh Phú Yên, hớt hãi kinh hoàng !
Nha Trang – Khánh Hòa, còn gì là thùy dương cát trắng !!! Continue reading
Ta đưa nhau đi, trên quê nghèo nho nhỏ
Thăm túp lều tranh, nhả khói mai chiều
Hương thắm tình nồng, gìn giữ chắt chiu
Nơi chúng ta đã ra đời từ đó
Tôi là người lái đò
Cuộc đời gắn liền với một đoạn của dòng sông
Đưa khách lại qua trên sông nước bềnh bồng
Đò đưa đẩy theo tay chèo tay chống
Khi vắng khách, đò đứng yên, lay động
(Sinh năm Kỷ Mão 1940 tại Bình Thuận, Việt Nam.
Viên tịch Quý Tỵ 2013 tại Phần Lan, Âu Châu.
75 thế tuế. 64 Đạo Lạp. 46 Hạ Lạp)
Trời Châu Âu một vì sao đã tắt
Đất Châu Âu một tinh tú đã băng
Mồng 2 tháng 7 biền biệt ánh trăng
Còn đâu nữa rạng soi vầng nhật nguyệt
Mẹ đã chờ con thuở mới đi
Thời gian mỏi mắt bóng từ ly
Nhà tranh bếp lửa tro than lạnh
Ngưỡng cửa mòn trông biết nói gì
Ngày trở về tôi lặng yên không nói
Mắt buồn buồn, nhìn, ngó thật xa xôi
Ngó trước sau, ngó quanh quất một hồi
Rồi đảo mắt xa dần ra đầu ngõ
Ai có nghe cõi trần gian đau khổ
Ai có nghe người nhân thế mỉm cười
Trên rừng hoang có những đóa hoa tươi
Mọc xen kẽ giữa cỏ cây hoang dại Continue reading
* Anh Chị Nguyễn Kim Chức & Hòa Thượng
Tưởng niệm Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn
Phương Trượng Tổ đình Thiên Đức.
Tân Mùi 1931 – Qúy Tỵ 2013
Kính thưa Ông,
Thế là Ông đã ra đi
Theo dòng chuyển tử sinh
Giữa cung bậc vô thường
Có ai “dìa” Xứ Nẫu
Cho tui gởi lời thăm
“Nẫu” xót xa biền biệt
Niềm thương nhớ trùng trùng Continue reading