*Kính tặng cô giáo Thu Hiền – Phù Cát I
Ngày ấy trong căn nhà nhỏ,
Yêu làm sao ngày tháng mộng dài!
Thương làm sao đôi mắt cô cười
Hiền giản dị nhưng ôi sao chan chứa! Continue reading
*Kính tặng cô giáo Thu Hiền – Phù Cát I
Ngày ấy trong căn nhà nhỏ,
Yêu làm sao ngày tháng mộng dài!
Thương làm sao đôi mắt cô cười
Hiền giản dị nhưng ôi sao chan chứa! Continue reading
1. Ơn dưỡng dục, cù lao chín chữ,
Trả suốt đời, vẫn cứ “vô cùng”
Khi ta hóa kiếp hư không
Bay bay ngũ sắc mà lòng còn vương!
{jcomments on}
phải đơn điệu như tiếng cu gáy đâu nhé! Continue reading
Ta đếm vì sao trong lặng sâu,
Ta đếm muôn yêu giữa vắng sầu.
Người về mảnh nhớ treo – lừng lững,
Bên dải ngân hà, rơi mãi đâu?
Cái nắng nóng phủ táp suốt con phố thênh thang, ngược xuôi những dòng chen kín,
Sài Gòn trong tôi xen lẫn giữa thích thú và ghét cay!
Cái thời sinh viên, những ngày tháng lất lây,
Cũng bon chen theo cuộc đời phù phiếm,
Và nơi ấy không có hoàng hôn màu tím!
Bình minh lên chưa dịu nhẹ bao giờ!
Nên đôi lần nhớ quê càng cảm thấy bơ vơ,
Biển rộng, sông sâu, non cao, nước thẳm,
Con đi tìm hình ảnh để ví tình sâu
Của tình ba trọn một đời vất vả,
Ngày tháng lo toan, sao mọi thứ vẫn bắt đầu…
Tác giả: Hùng Thiện
Nắng đập cánh, bay
cao, tầng trời thăm thẳm nhớ!
Hạ chín rồi, bầy chim
ríu rít vang ca…
Gió lặng lờ tìm buồn
vui, khẽ thở
Đỏ trời, rừng rực,
phượng nở, chia xa.
Quốc lộ – 1a – Ngô Mây – Phù Cát
(Tặng Phù Cát yêu thương!)
Nhớ quê…
Có nổi nhớ chơi vơi nơi cao ngất
Nơi tôi đã sống 7 năm nhưng vẫn lây lất như đất khách quê người
Dẫu không chói chang như cái nắng quê mình.
Tôi lặng lẽ bước lưu linh,
Tiếng cười trẻ thơ vang lên rộn rã,
Những bước chân đang hối hả đi, về,
Những âm vang văng vẳng vọng bốn bề,
Cả núi đồi dâng tràn trề sức sống.
Nỗi khổ niềm vui ở trong đời
Sinh lão bệnh tử – kiếp luân hồi,
Ngàn năm trong cõi nhân sinh ấy
Như một đứa trẻ khóc trên nôi… Continue reading