Tìm đâu cuối tận chân trời
Suy tư dằng dặc, xa vời khói mây
Chim chiều nối cánh cùng bay
Mà nghe hoang hoải giữa bầy cô đơn!
Các bài đăng của tác giả Hùng Thiện.
Nắng
Bình yên anh đón ban mai,
Đón từng tia nắng chiếu dài triền đông.
Anh yêu cái nắng tầng không,
Rơi từ cõi hạ chạm đông tỏa màu!
Nắng ơi! Nắng đến từ đâu?
Về bên chiều tím buông sầu mắt ai?
Em ơi! Đừng mãi u hoài!
Chiều về nắng tắt rồi mai nắng về…
{jcomments on}
Có một thủa
Ta yêu nhau bởi mùa đông cần hơi ấm
Cái rét Noel chất đầy kỷ niệm diệu kỳ
Những hang đá nhiệm màu trên phố xá rộn vui
Và ta đã nắm tay nhau hòa tri kỷ! Continue reading
Hãy Vui Sống
Em hỡi! Thời gian trôi vẫn trôi,
Mới đây mây biếc đã bạc rồi!
Thì thôi ta hãy cùng vui sống,
Chim trời tung cánh cũng cần đôi.{jcomments on}
Nhớ Xứ Cát
Cánh chim mãi miết về Tây,
Mờ… dấu chấm nhỏ, nền mây chập chùng.
Xa xăm cát trắng trùng trùng,
Lô nhô xanh phủ gió tung gò đồi
Phương xa lặng nhớ lá rơi,
Màu đời Xứ Cát, nắng trời chói chang.
Anh về chân bước nhẹ nhàng,
Chạm chân khe khẽ đường hoang quê mình.{jcomments on}
Xin Gởi Về
Học trò: Hùng Thiện
Phương trời cách biệt người yên ngủ
Năm tháng phôi pha, tưởng nhạt nhòa!
Xin lổi cô! Em không muốn gợi lại niềm đau
Mà muốn ghi dấu cho nỗi buồn năm cũ
Rằng dù đớn đau nhưng Người không ủ rũ
Mà vẫn tháng ngày hòa quyện với Hương Xưa!
Em là nguồn sáng
Đêm treo lơ lửng những chùm sáng nhạt
Lặng lẽ ta tìm khoảng sáng riêng ta.
Em! Cô gái của vạn đêm màu nhiệm
Đem đến cho ta những lắng dịu thần kỳ!
Cô gái ơi! Suốt đời này anh mãi đắm si
Tìm chi nữa, em đây rồi… Nguồn sáng!
Chợt Nhớ
Đứng ở này đồi xa
Anh mong về miền nước
Đắm nhìn con thuyền lướt
Ngắm ngẩn rực sắc hoa. Continue reading
Bài thơ nhỏ
Viết cho ta, viết cho người,
Viết cho nhân thế ngời ngời yêu thương!
Thả hồn trôi nổi vô thường
Hoa bừng bừng sắc, chán chường vì đâu???{jcomments on}
Đời vẫn tươi
Sao em mãi nhặt lá vàng rơi?
Mùa thu thơ mộng sắp qua rồi!
Sao em chưa chạm hôn vạt nắng?
Lẹ! Mùa đông đến, lạnh mưa rơi!