Em không là nàng tiên
Hiện ra trong truyện cổ
Em như là cỏ may
Bên bờ sông đầy gió
Về thăm mộ Nguyễn chiều nay
Khói hương tưởng nhớ thiên tài Tố Như.
Người đi vào cõi thiên thu
Câu thơ nước mắt bây giờ còn ngân.
Em ơi, những ngọn lửa hồng
Đến từ cái thưở hồng hoang đất trời
Hay từ giữa trái tim người
Ấm lòng nhau bởi bao lời yêu thương
ÁO MÙA THU
Hôm nay em mặc áo vàng
Ngỡ như trời đã chuyển sang thu rồi
Anh về . . . nỗi nhớ chơi vơi
Áo em vàng cả một trời tương tư.
Biết là…như giấc mơ thôi
Sao lòng anh vẫn bồi hồi nhớ em
Đôi dòng lục bát đêm đêm
Nỗi niềm riêng gửi cho em…
biết là….
CỎ MAY 1
Cỏ may em gởi tặng anh
Loài hoa lặng lẽ ân tình thiết tha
Lời yêu thương kết thành hoa
Chừ trong anh có em là Cỏ may. Continue reading
Em đứng bên kia, em lại gọi
Anh nghe rất rõ, chẳng dám sang
Đôi ta cách trở đò giang
Anh chờ, em đợi ngổn ngang tơ vò
KHÔNG ĐỀ
Không rượu sao mà say chuếnh choáng
Không bão giông sao ngồi đứng không yên
Không sương khói sao nhạt nhòa ảo vọng
Giây phút nào ta đối diện cùng em.
Bài thơ anh viết cho em
Là bài thơ viết về nỗi nhớ
Nhớ dấu chân em hằn in trên cỏ
Nhớ áo em vàng xao xuyến cả mùa thu.