Mười tám năm, cứ ngỡ đời ngăn ngắt
Em và anh chẳng gặp lại bao giờ
Sông sống đời sông , suối trôi đời suối
Tình chỉ là kỷ niệm mấy vần thơ…
Mười tám năm, cứ ngỡ đời ngăn ngắt
Em và anh chẳng gặp lại bao giờ
Sông sống đời sông , suối trôi đời suối
Tình chỉ là kỷ niệm mấy vần thơ…
Khi em vừa đến cùng anh
Cũng là lúc bão hoành hành qua đây
Ngã nghiêng phố
Ngã nghiêng cây
Em như cô Tấm ngày xưa
Từ trong quả thị bước ra cuộc đời
Giỏi giang, xinh đẹp rạng ngời
Xung quanh em …biết bao người yêu em.
Em dìu tôi đến vườn thơ
Để tôi lạc giữa đôi bờ tỉnh, say
Tỉnh: nhìn khói tỏa, mây bay
Nhìn con sông chảy, nhìn ngày tháng trôi.
Nhà mình ngày ấy…mạ ơi
Mái tranh vách đất; đầu hồi … đầy trăng
Bão giông tốc mái mấy lần
Mẹ ơi …chỗ ướt mẹ nằm xót xa!
Cảm ơn đời đã cho anh gặp em
Nhưng số phận không cho mình chung lối
Mai chia tay…xin em đừng buồn tủi
Tiếc thương chi tình sương khói xa mờ!
Anh vẫn còn mở máy chờ em
Để thấy những dòng tin thân quen
hiện lên trên màn hình máy tính
– “Em chào anh!”- Thế là mình trò chuyện
Vậy mà đêm nay… dòng tên em chẳng thấy “đỏ đèn”.