Các bài đăng của tác giả Trương Văn Dân.



Bàn tay nhỏ dưới mưa: Trích đoạn 1

*LÒNG YÊU SỐNG

Tóm tắt : Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ  và những lần tự tử bất thành,
“ sau bao vật vã, trong một đêm mưa em đã tìm lại được nửa kia của
mình. Cái nửa mà Thượng đế, nhằm trừng phạt về tội tham lam và độc ác,
đã chia mỗi con người thành hai mảnh, buộc họ phải bôn ba khắp quả địa
cầu để tìm lại nửa kia thì mới có được  bình an. Kể từ ấy, tự mấy
nghìn năm nay, con người đã vất vả, lao đao. Không mấy ai trên cõi đời
may mắn tìm thấy nửa phần thất lạc của mình. Phần lớn chỉ làm những
ghép nhặt không ăn khớp. Để thay vì khoả lấp nỗi cô đơn, trống trải
lại nhân lớn thêm lên. Để thay vì sống chung hạnh phúc, họ chỉ gây cho
nhau nhiều điều bất hạnh. Để thay vì vui hưởng bình an, họ chỉ nhấn
chìm nhau vào cơn bão lửa, hận thù. Còn em… Em đã  gặp được anh, như
tìm thấy nửa mảnh khít khao của mình. Anh ơi, em yêu anh lắm. Gặp anh,
em như đã có đầy đủ những gì em khao khát, có thể nói còn hơn cả khao
khát.”

và sau mấy tháng quen  nhau và hút nhau,  người đàn ông của nàng phải
đi công tác  ở nước ngoài.
Đây là khoảng thời gian Gấm đang đợi chờ ngày tái ngộ…

Continue reading

Mộng trong giấc mộng

* Hình ảnh: Lương -Vân Các
Khi tỉnh giấc, tôi không nhớ gì về mùi vị của nụ hôn đêm ấy, nhưng
chẳng sao quên nỗi rạo rực của mình như cậu thanh niên vừa bước qua
lứa tuổi dậy thì. Toàn thân  lâng lâng, tôi như chiếc bong bóng lờ
lững trên mây, lòng miên man với cảm giác diệu kỳ của kẻ vừa giã từ
cõi thực. Điều kỳ lạ ấy bắt nguồn và phát xuất từ đâu, khi nó đã quá
xa cái thời mới lớn và dĩ nhiên sự tiếp xúc của đôi môi hôm ấy không
phải là nụ hôn đầu? Cái gì đã khiến một người đã dạn dày mưa nắng như
tôi, lòng bỗng nhiên chùng xuống trong vòng tay của người con gái đang
chập chững bước những bước đầu vào cõi yêu đương? Continue reading

Vì tôi là con của mẹ


Nguyên tác : I due autisti    .

Tác giả :  Dino Buzzati  (Ý)

Trương Văn Dân  chuyển ngữ
“ Dino Buzzati sinh năm 1906 tại Belluno, mất năm

1972 ở Milano (Italia). Trước khi viết văn, ông là

họa sĩ, nhạc sĩ và nhà báo, từng là phóng viên chiến

trường và phụ trách mục phê bình nghệ thuật cho

Corriere della Sera, một nhật báo quan trọng nhất

nước Ý. Với Sa mạc Tartari (1940), tác phẩm đã

được dịch ra nhiều thứ tiếng, ông đã trở thành một

trong những tên tuổi lớn của thế kỷ 20. Nhiều truyện

dài của ông đã được chuyển thành kịch bản sân khấu,

phát thanh và truyền hình. Truyện Con chó gặp Chuá,

đã được trình diễn trên đài truyền hình Pháp.

Ông viết nhiều tiểu thuyết nhưng hình như thể loại

yêu thích của ông là truyện ngắn. Chủ đề quen thuộc

của Buzzati là những ám ảnh và nỗi bất an của kiếp

người, sự chạy trốn thời gian, định mệnh, sợ hãi đối

với hư vô, thất bại của sự sống, mong manh của tình

yêu, bí ẩn của nỗi đau và cái ác…”

Bằng bút pháp độc đáo ông dắt người đọc ra khỏi

cuộc sống thường ngày để bước vào một thế giới

khác, rồi đẩy họ vào những sự kiện nghịch lý, ly kỳ

và đầy bí ẩn. Bí ẩn vì nằm ngoài cánh cửa của đời

sống thường nhật nhưng cũng có thể đồng hiện hữu

với diễn biến thường ngày mà chúng ta đã vô tình

không nhận thấy để cuối cùng phải kinh ngạc, suy

nghĩ… trong một niềm xúc động sâu xa.”

Nhiều năm đã trôi qua, nhưng tôi vẫn còn thầm hỏi

hai người tài xế đã nói gì trên đường chở linh cửu

mẹ tôi  đến nghĩa trang .

Continue reading