Các bài đăng của tác giả Cẩm Tú Cầu.



Tản Mạn Pleiku

Pleiku tháng năm có những cơn mưa chiều vội vã, có những làn gió nhẹ khi sớm mai về,  bầu trời Pleiku thật mát dịu, trên khắp nẻo phố phường, rợp bóng dáng ngàn hoa.  Con đường Đinh Tiên Hoàng, con đường Hùng Vương ngập đầy hoa tím, tím bằng lăng, màu tím  nhớ thương, màu tim bâng khuâng của một chiều nào tan trường về lối cũ, màu tím dịu hiền của thuở e ấp tuổi mộng mơ, màu tím thuỷ chung trong lòng người thiếu nữ, tim cả con đường, tím cả giấc mơ hoang, xác hoa rơi trên đường tản mác, màu tím xa xôi của một thuở yêu người…

Continue reading

Ngày Này Năm Ngoái

Cũng sắp đến ngày giỗ ba rồi, tôi sẽ đi một đoạn đường dài 167km để về Qui Nhơn. Tôi nhớ ngày này năm ngoái, lòng tôi nôn nao, đợi chờ, mong cho mau đến, để gặp mẹ. người mẹ yêu dấu của tôi.  Nhưng bây giờ niềm mong mỏi ấy đã trở thành một nỗi buồn xa vắng mênh mông… Mẹ không còn nữa, trước đây mỗi lần bước chân vào nhà, tôi đã gặp ngay mẹ, mẹ ngồi đó, đôi mắt mờ đục nhìn mông lung, như nhớ về miền quá khứ nào xa xôi trong dĩ vãng. Những ngày mẹ còn trẻ, cuộc đời mẹ qua hai cuộc chiến tranh, vất vả, thiếu thốn, bất an…..Tất cả nỗi khổ mẹ đều cố gắng vượt qua, vượt qua để nuôi đàn con khôn lớn, học hành Continue reading

Chuyến Đi Ngàn Dặm

Chúng tôi đến cửa khẩu Lệ Thanh 6 giờ 30, lúc ấy trời đã sáng rõ, mặt trời núp sau đồi, cửa khẩu Lệ Thanh nằm trên một ngọn đồi khá cao, nhân viên cửa khẩu lần lượt đi làm. Ông xã tôi vào làm thủ tục giấy tờ, chuyến đi này có vợ chồng tôi, cô em gái, con dâu và đứa cháu nội chín tuổi. Em gái tôi mua một sim Campuchia để khi cần gọi về nhà, đổi ít tiền Riel, cứ một triệu đồng VN, đổi được một trăm tám mươi ngàn Riel
Thủ tục giấy tờ xong xe từ từ qua cửa khẩu, bên kia hàng rào là đất nước Campuchia, cảm giác sao gần gũi, sao thân quen… ông xã tôi còn làm thêm một đợt giấy tờ tại cửa khẩu Campuchia rồi mới lên đường. Chúng tôi đi trên một chiếc xe nhỏ bốn chỗ, đi bụi, hay còn gọi là đi phượt. Cảm giác mới mẻ lâng lâng xâm chiếm cõi lòng tôi, lần đầu tiên đi xa, đến một đất nước láng giềng, tôi không khỏi hồi hộp, bâng khuâng……Trước khi đi các con tôi đều ái ngại, chúng lo cho chúng tôi, tuổi đã cao mà đi phượt. Continue reading

Lối Về

Ngân ngồi bần thần nhìn những hạt mưa rơi, trong buổi chiều muộn, lòng bâng khuâng nghĩ về cuộc đời, nghĩ về tình yêu. Năm nay Ngân đã hai sáu tuổi, cái tuổi mà có người đã con tay bế, tay bồng. Ngân cũng đã qua hai mối tình, một người hay ghen bóng, ghen gió làm cho Ngân bực mình, vì công việc một cô giáo mẫu giáo phải tươi cười cùng các phụ huynh kể cả nữ và nam. Vậy là Ngân chia tay, chia tay với bao nỗi lòng ấm ức, còn một người nữa thì cha mẹ của người ấy có ý khinh gia đình Ngân nghèo, Ngân thấy mình bị tổn thương, cuối cùng rồi chẳng đi đến đâu, nhà Ngân nghèo, ba đi làm thợ hồ, mẹ phụ hồ chỉ đủ sống, nhưng ba mẹ Ngân muốn cho các con mình có việc làm nhàn hạ ở trong mát, nên đã cho anh em Ngân đi học, may ra đổi đời.
Những lúc một mình Ngân thường nghĩ về cha mẹ, nhất là lúc trời nắng gay gắt, Ngân nghĩ giờ này cha mẹ phải làm những việc nặng nhọc, giữa lúc trời nắng chang chang, Ngân không khỏi nén tiếng thở dài buồn bã, nghĩ thương cha mẹ vô cùng Continue reading

Chút Tình Còn Lại

Ai cũng trầm trồ khen lễ hỏi lớn quá, khách nhà trai, nhà gái gần hai trăm người, dọn tại nhà nhưng thuê thợ chuyên nghiệp nấu rất ngon. Nhà trai còn đi hai trăm phần bánh để nhà gái biếu, báo tin con gái mình có chồng, cùng chòm xóm bạn bè….

Mà không lớn sao được, bác sĩ Hoàng Hải là con trai đầu lòng của một vị giám đốc, nông trường cafe lớn, tiếng tăm riêng nhà anh cũng có hơn hai mươi mẫu cafe, đã ba hai tuổi làm tại bênh viện đa khoa tỉnh . Anh và Hà yêu nhau đã hai năm. Hà là giáo viên cấp ba, dạy môn toán. Gia đình Hà rất khá giả.  Tuy chưa cưới, nhưng đôi uyên ương này đã có căn nhà riêng ba tầng ngay giữa trung tâm thành phố, để tiện việc cho bác sĩ Hải mở phòng mạch. Những ngày nghỉ cô cậu lo mua sắm cho tổ ấm tương lai, họ mua toàn nội thất Đài Loan chính hiệu, từ chiếc giường ngủ, đến bàn ghế, bàn trang điểm, vật dụng bếp núc…v…v….. tất cả toàn đồ xịn Continue reading

Mãnh Đời

Chú Tư đạp xe đi suốt buổi sáng, từ phường Hội thương, Hội phú rồi đến Hoa lư  mà chẳng có mối nào. Tháng này chưa phải là tháng chạp, nên ít người mài dao, mài kéo, thời buổi hiện đại, người ta đi rao bán bánh, mua máy móc hư cũ cũng bằng loa điện, chỉ có mài dao, mài kéo và đi mua đồng nát là còn lạc hậu rao khan cổ. Chú Tư đi từ sáng đến gần trưa bụng đã thấy đói,  Sáng  nay chú ăn gói mì tôm dằn bụng, nhưng dắt xe lên mấy con dốc, đã tiêu tan hết rồi
Chú vào quán bên đường ngồi nghỉ chân, chú mặc bộ đồ bộ đội cũ kĩ đã sờn, đầu đội nón cối, quần xăn tới ống quyển. để lộ đôi chân đen sì. Hành trang chú đem theo, trong cái bao nhỏ, gồm có hai cục đá mài, cục lớn mài nước đầu, còn cục nhỏ là đá tốt nhất mài nước sau cho dao sắc, lon múc nước khi mài dao, giẻ lau và chai nước sôi nguội để uông khi khát khỏi tốn tiền mua, chú mở chai nước đem theo uống mấy hớp. chú nghĩ đến cuộc đời của mình, vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định, vợ chú buổi sáng sớm đến tiệm phở rửa chén, ngày kiếm mấy chục, hai con gái một đứa đi bán bánh rán, còn đứa lớn đi bưng cafe, vợ chồng chú mong cho sức khoẻ dồi dào,  trong nhà đừng ai đau ốm, vì nhà nghèo quá, nếu đau thì khổ lắm. Chú đi suốt ngày may ra được năm, sáu chục, có ngày chẳng có đồng nào Continue reading

Mẹ Yêu Con Lắm.

Tôi chưa bao giờ nghe ba mẹ mình cải vả,  gây gổ nhau, kể cả chiến tranh lạnh giữa hai người cũng không thấy, Vậy mà ba mẹ bất chợt chia tay nhau. Thật một điều làm cho tôi choáng váng, không dám tin trước mắt mình là sự thật, tôi cứ nghĩ chuyện của ai đâu đâu
Hai người chẳng tranh giành tài sản, mà họ thoả thuận với nhau rất thoải mái, ba bảo mẹ cái gì cần thì cứ giữ lấy, còn mẹ thì cứ nhường cho ba. Rồi một ngày cái gì đến phải đến, ba nói
_ Con Phương tôi nuôi, nó là con tôi
Mẹ nói
_ Vậy con Nga không phải con ông à! Ông xúc phạm tôi vừa thôi, ông không xứng đáng với lòng chung thuỷ của tôi. Tôi muốn nuôi hết hai đứa, để chi em nó gần gũi nhau, tôi chăm sóc luôn thể
_  Không được toà đã xử, mỗi người nuôi một đứa rồi. Continue reading

Đại Bàng Gãy Cánh

Hôm ấy là sáng thứ hai, một buổi sáng đẹp trời, vợ chồng chúng tôi đang trên đường xuống Qui Nhơn. cũng sắp đến nơi. Bỗng điện thoại reo tiếng của con trai tôi ở Đà Nẵng báo, anh chồng tôi đã mất, một cái tin sét đánh làm cho chúng tôi bàng hoàng, bỡ ngỡ  không dám tin đó là sự thật. Anh vội gọi qua Cali hỏi người chị dâu:    
– Anh Đê có khoẻ không? ( tên của người anh )
Chị trả lời:
– Mới gọi 911 đưa anh ấy vào bệnh viện chưa biết ra sao… Continue reading

Thăm Bạn Cũ

Sáng nay  bầu trời của thành phố Pleiku đẫm sương mù , thời tiết se lạnh và mưa bay lất phất. Chúng tôi đi trên đường quốc lộ 19, qua khỏi đèo Mangyang, trời hửng nắng, đến khi qua khỏi đèo An Khê thời tiết bắt đầu thay đổi, nắng chói chang và nóng vô cùng. cái nắng nóng  mùa hè gay gắt của xứ đồng bằng rất khó chịu
Hôm nay chúng tôi đi Huế, Quảng Trị để trao một số quà của các bạn nước ngoài gửi về giúp đỡ những bạn khó khăn, những quả phụ nghèo túng, có một số vốn để sinh sống. Đây là tấm lòng bạn bè ở bên kia đại dương.  Trên con đường dài tít tắp, chúng tôi đi qua. Đây đất Tây Sơn quê hương của người anh hùng áo vải Nguyển Huệ, đã đánh đuổi quân Thanh, giành lại độc lập cho dân tộc, với những trận đánh lẩy lừng Hà Hồi, Ngọc Hồi….mùa xuân năm Kỉ Dậu vang danh sử sách… Continue reading

Gia Tài Của Cha

Từ khi ba tôi mất rồi, tôi mới nghiền ngẫm những lời giáo huấn của ba thật là tuyệt hảo, đã cho tôi những kinh nghiệm về cuộc sống trên bước đường đời
Ba là một người luôn luôn cầu tiến, từ một cậu bé mồ côi cha lúc mười bốn tuổi ba đã học hỏi, cố gắng vươn lên để trở nên người thành đạt trong cuộc sống và có ích cho xã hội hiện thời.
Tôi còn nhớ lúc nhỏ ba thường dạy tôi dùng những từ nhẹ nhàng êm ái trong cuộc sống hằng ngày, ví dụ như: ăn cơm, ba dạy nói xơi cơm, ngủ ba dạy dùng từ nghỉ hoặc ngơi và những điều vệ sinh cá nhân ba cũng dạy nói những từ hoa mỹ, dễ nghe. Ba dạy theo cung cách nhà quan, mà đúng vậy ba là cháu quan huyện, quan đốc, cha là ấm sanh . Ông nội là tiến sĩ làm quan đời vua Tự Đức, hiện tại có tên trong bia văn miếu ở Huế. Mỗi lần ba dạy tôi mẹ thường pha trò
_ Quan tui ngủ, quan tui ngơi, quan tui xơi…

Continue reading