Tác giả: Thục Nguyên
TIỄN MẸ
(Xin họa bài thơ Miền xanh cỏ của nhà thơ Dung Thị Vân)
Vượt đông tàn
Đến
Cuối trời
Mẹ tan
Trong nắng xuân
Ngời
Lá hoa.
Buồn rung
Lạc khúc tang ca
Niềm đau nén lại
Bỗng
Òa đắng cay.
Continue reading
Tác giả: Thục Nguyên
TIỄN MẸ
(Xin họa bài thơ Miền xanh cỏ của nhà thơ Dung Thị Vân)
Vượt đông tàn
Đến
Cuối trời
Mẹ tan
Trong nắng xuân
Ngời
Lá hoa.
Buồn rung
Lạc khúc tang ca
Niềm đau nén lại
Bỗng
Òa đắng cay.
Continue reading
Xưa anh đã từng yêu em đó
Nhớ nhung đầy sóng sánh vần thơ.
Hồn vụng dại tình đầu dang dở
Tóc xanh phai chết lặng bao giờ.
Xin một bông hồng nhỏ
Ép vào giữa trái tim.
Xin khối tình chín đỏ
Cho anh và cho em. (*)
Ơi vần thơ dịu êm
Lâu lắm rồi có lẽ.
Ơi vòng hoa nhỏ bé
Đong đưa khoảnh đời ta.
(Tưởng nhớ nhà thơ Hàn Mạc Tử-nhân sinh nhật lần 99 của ông: 22/9/1912 – 22/9/2011)
Chạm chân lên đỉnh ghềnh mây
Thấm hương Bầu Đá(*) ngất ngây tình Hàn.
Đồi xưa dốc đẫm trăng vàng
Mộng Cầm ơi biết giờ nàng ở đâu
Tìm trong huyên náo chung quanh
Khung trời im ắng tặng anh trưa này.
Phố xưa dáng nhỏ hao gầy
Tình em một thuở đong đầy yêu thương. Continue reading
Quý tặng Mặc Giang- tác giả bài thơ: Phương xa mất Mẹ.
Nửa đời phiêu bạt tha hưong
Bóng quê dáng Mẹ trĩu vương tấc lòng.
Ước về thăm một nguồn sông
Tháng năm lần lửa mãi không thỏa tình.
(Kính tặng: Mẹ Thy của con).
Con như chim bay từ tay mẹ
Nửa đời chưa mỏi cánh phiêu du.
Tình xao động vui buồn nhân thế
Riêng mẹ mình con mãi vô tư.
Chỉ còn một thoáng ngỡ ngàng
Ta ru ta giữa tiếng đàn ngân nga.
Nửa ta nửa bóng thi ca
Nửa trăng nửa gió nửa hoa bên đàn.
*Quý tặng Trần Thị Lai Hồng – tác giả truyện ngắn: Quét lá.
Cây hay gió thả lá rơi về đất
Phút xa cành có rưng rức niềm đau.
Duyên phận tan trong vạn vật muôn màu.
Buông bỏ hết dẫu được thua còn mất.
Lung linh trăng rụng xuống đời
Trăng hòa với rượu mời người uống trăng.
Hai ta lỗi hẹn trăm năm
Thì thôi uống cả vầng trăng cho tròn.