Ngày ấy …
Em còn nhớ không ?
Khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang
Ta chờ em ở cổng Thánh Đường
Bằng một cỗ xe và hai con tuần lộc
Ta như một người hùng
chờ phút giao hoà đón rước mỹ nhân
Các bài đăng của tác giả Quế Anh.
Anh Còn Nhớ Lối Xưa
( gởi nhỏ ngày xưa )
Đã lâu rồi anh không được đón đưa
Dễ từ độ thu nhuốm vàng lối cũ
Mưa đã bao lần lấm lem nỗi nhớ
Sao trên trời thắp sáng khoảng cô đơn
Nhớ Nụ Hôn Đầu
Ngày biết em, tôi vừa tròn mười tám
vẻ ngu ngơ cố ra dáng học đòi
em mười sáu khuôn trăng tròn vành vạnh
biết thẹn thùng trong khoé mắt nõn tươi
Một Thoáng Qua Đèo
Tôi lên Đèo Ngang
nghe thơ Bà còn âm vang bên triền núi Continue reading
Đi Tìm Mùa Thu Quê
Anh ở bên này không tìm thấy mùa thu
thèm chút hương quê giữa trời Tây khó quá
ngồi lắng thật sâu để nhớ về xứ sở
ngan ngát quanh mình thoảng hương cúc nhẹ bay
Tình Hoa Niên
Mời xem:
https://www.youtube.com/watch?v=L7FxbHlFubY
Ta còn vui thú cảnh hoa viên
Mong giảm âu lo , bớt lụy phiền
Ngắm cội bồ đề tâm tưởng Phật
Vin cành nguyệt quế ý mơ Tiên
Ta lại cùng ta chén rượu này
Mộng hồn phiêu lãng chốn non tây
Mơ tình soi bóng cùng hoa nguyệt
Vui đón em về giữa đắm say
Cơn Mưa Chiều
Quy Nhơn , chiều nổi cơn mưa
Em đi dẫu biết đang vừa qua mây
Vươn tay che vạt tóc mai
Giọt mưa thấm ướt vai gầy buồn tênh… Continue reading
Lời Tạ Lỗi
Chiều Thu nhầm số máy
Mới biết người xa phương
Giọng cô nàng Hà Nội
Nhẹ nhàng ôi dễ thương Continue reading
Chuyện Đôi Bờ
Đó là câu chuyện rất thật của đôi trai gái giữa hai làng An Thái – An Vinh .
Làng An Thái , bên bờ nam Sông Côn ( thuộc An Nhơn ) . Làng An Vinh bên bờ bắc ( thuộc Tây Sơn ) .
Một đêm tháng giêng đầu năm 2007, tôi có dịp về An Thái thăm người bạn có tên là Thuận . Anh cùng tuổi với tôi và cũng có cậu con trai thứ hai tên Thành đang theo học Cao đẳng Qui Nhơn ( cũng cùng tuổi và chung lớp với cậu út con tôi ) . Thành yêu cô gái bên làng An Vinh nhỏ hơn một tuổi có tên Thu Hạnh .
Biết tôi sắp sửa qua Mỹ định cư , vợ chồng anh làm bữa cơm thân mật gọi là tiễn tôi lên đường . Đêm đó tôi nghỉ lại nhà anh để tiện việc sáng hôm sau còn ghé Gò Găng chào một vài người quen rồi xuôi Quy Nhơn . Lâu ngày gặp nhau , lại sắp chia tay lâu nên hai anh em chuyện trò quên cả ngủ . Đang vui vẻ bỗng anh nói giọng như chùng xuống : Anh đi rồi tôi buồn lắm , mỗi lần ghé Quy Nhơn không còn gặp anh nữa , biết bao giờ mới lại có dịp như hôm nay ? Tôi cười xoà nói với anh : Trời đất ơi ông khéo lo , thời đại ” tên lửa ” mà , chỉ cần vài giây là chúng ta gặp nói chuyện có khác gì đang ngồi với nhau như bữa nay , có điều là không bắt tay nhau được thôi à . Vẫn nét mặt buồn buồn anh nói sang chuyện khác : Biết vậy sao bằng trực tiếp , tôi định nhờ anh việc này vì tôi nghĩ chỉ có anh mới giúp tôi được thôi . Nhưng vài bữa nữa anh đi rồi , thành ra tâm sự để anh cùng hiểu . Continue reading
Quán Xưa
Biển ngọt ngào , sóng vẫn vổ êm êm
Xuân vừa dứt , Hạ về , Thu vâỹ gọi
Cô chủ quán nhìn biển xa khẽ nói
Xuân lại về người có nhớ gì không ? Continue reading