Chuyện Đôi Bờ

Đó là câu chuyện rất thật của đôi trai gái giữa hai làng An Thái – An Vinh .
Làng An Thái , bên bờ nam Sông Côn ( thuộc An Nhơn ) . Làng An Vinh bên bờ bắc ( thuộc Tây Sơn ) .
Một đêm tháng giêng đầu năm 2007, tôi có dịp về An Thái thăm người bạn có tên là Thuận . Anh cùng tuổi với tôi và cũng có cậu con trai thứ hai tên Thành đang theo học Cao đẳng Qui Nhơn ( cũng cùng tuổi và chung lớp với cậu út con tôi ) . Thành yêu cô gái bên làng An Vinh nhỏ hơn một tuổi có tên Thu Hạnh .
Biết tôi sắp sửa qua Mỹ định cư , vợ chồng anh làm bữa cơm thân mật gọi là tiễn tôi lên đường . Đêm đó tôi nghỉ lại nhà anh để tiện việc sáng hôm sau còn ghé Gò Găng chào một vài người quen rồi xuôi Quy Nhơn . Lâu ngày gặp nhau , lại sắp chia tay lâu nên hai anh em chuyện trò quên cả ngủ . Đang vui vẻ bỗng anh nói giọng như chùng xuống : Anh đi rồi tôi buồn lắm , mỗi lần ghé Quy Nhơn không còn gặp anh nữa , biết bao giờ mới lại có dịp như hôm nay ? Tôi cười xoà nói với anh : Trời đất ơi ông khéo lo , thời đại ” tên lửa ” mà , chỉ cần vài giây là chúng ta gặp nói chuyện có khác gì đang ngồi với nhau như bữa nay , có điều là không bắt tay nhau được thôi à . Vẫn nét mặt buồn buồn anh nói sang chuyện khác : Biết vậy sao bằng trực tiếp , tôi định nhờ anh việc này vì tôi nghĩ chỉ có anh mới giúp tôi được thôi . Nhưng vài bữa nữa anh đi rồi , thành ra tâm sự để anh cùng hiểu .
Chuyện tình giữa Thành và Hạnh đang khi ” nồng nàn ” bỗng trở nên ngăn cách thật trớ trêu . Lấy lý do hai gia đình không ” hạp ” nhiều thứ nên anh chị bên đó không cho hai trẻ quan hệ tìm hiểu nữa . Nào là khi xưa hai gia đình từng là cựu thù tranh tài võ thuật , nào là tuổi hai đứa xung khắc và v v… Thuận kể tiếp , tôi nghe anh nói như nghẹn ngào : tội nghiệp thằng nhỏ , tối nào nó cũng ra bờ sông nhìn sang bên đó rồi soi đèn fin ra hiệu cho nhau xong mới vào nhà . Mùa nước lũ lớn chúng vẫn thường ” tìm ” nhau như vậy …!
Đêm đó tôi không chợp mắt , cứ nghĩ mà thương tụi nhỏ . Chợt nghĩ tới tháng 7 , tháng mà ” người ta ” bắc cầu Ô Thước cho Ngưu – Chức gặp nhau . Tôi liền làm bài thơ : ” Giữa đôi bờ thương nhớ ” . Sáng hôm sau trước khi rời An Thái tôi gặp Thành , nói chuyện rồi tặng cháu bài thơ . Tôi dặn : ” Bác không giúp được gì cho cháu việc này , chỉ mong các cháu phải bình tĩnh tìm cách vượt qua mới đi tới tương lai . Tuyệt đối không được xúc phạm người lớn , không được làm những điều dai dột … ” Thành vui vẻ hứa sẽ nhớ lời .
Năm rồi ( 2013 ) tôi có dịp về Quy Nhơn . Biết tin tôi mới về , Thuận chạy ngay xuống thăm và mời tôi lên nhà . Dù mới đi Tây nguyên về đang rất mệt nhưng thấy anh quá nhiệt tình , lại còn nói ” có chuyện lạ ” nên tôi nhận lời .
Xe tôi vừa dừng trước nhà Thuận , chưa kịp bước xuống , Thành từ trong nhà bay ra ôm chầm lấy tôi chào hỏi rối rít . Chị Thuận tay dắt một bé trai chừng 5, 6 tuổi bụ bẵm rất dễ thương , chị đon đả : Con trai thằng Thành đó anh Tám . Thấy tôi ngạc nhiên , Thuận tiếp lời : chuyện lạ tui nói anh đó , còn nữa ; hôm nay là sinh nhật tròn 6 tuổi của bé nên anh có mặt với cháu cũng là quá vui rồi . Hạnh từ lâu đứng trong cửa , ngại ngùng bước ra chào tôi rồi quay vào bếp . Mọi người đang vui , tự nhiên lắng xuống không nói cười nữa . Tôi cảm giác có điều không vui , nên không dám hỏi .
Tôi quay sang chuyện khác , cố làm cuộc vui trở lại và hỏi anh Thuận : Sao anh biết tôi về mà còn dành đúng ngày sinh nhật bé mời tôi lên hay vậy ? Anh khoe : Cách đây một tuần , vợ chồng tôi ghé quán cà phê cầu Phụ Ngọc bất ngờ thấy anh đang chụp ảnh với bạn bè , ngại quá đâu dám phiền . Thì ra là vậy , hôm đó tôi và các anh chị Hương Xưa về Nhơn Khánh vui với bạn thơ Cây Bông , cũng không ngờ có Thuận . Biết tôi còn ” thắc mắc ” anh kéo ra ngoài kể cho tôi tường tận : Anh đi được một năm , hai đứa nó lén gia đình rủ nhau bỏ xứ vào miền tây …. Cho tới tận bây giờ mới dẫn con về đó . Khi tụi nhỏ về vợ chồng tui mừng quá mà cũng buồn ghê lắm . Mấy lần vợ chồng tôi qua bển xin lỗi , xin cho tụi nhỏ được yên bề gia thất nhưng anh chị bên ngoại nhất định là không ! Thuận tìm hiểu mới biết ngọn nguồn ” không hạp ” giữa đôi bên chẳng phải chuyện xưa hay chuyện tuổi tác gì mà là chuyện ” truyền thống mới ” Thuận ghé tai tôi : Anh biết không , bển là gia đình ” cách mạng ” còn chúng tôi dính líu nhiều đến ” chế độ cũ ” . Nếu để tụi nhỏ lấy nhau sẽ ảnh hưởng danh dự cho nên nan giải là chỗ này đây .
Tôi nghe mà đau lòng thay cho Thành và Hạnh , đau vì nỗi khổ của vợ chồng bạn tôi vì chuyện con mà bạc trắng mái đầu . Nhưng nỗi đau còn đó và dai dẳng hơn , còn dày vò hơn là cái quan niệm ” lạc loài ” ở những con người bề ngoài luôn hô hào đổi mới mà bên trong lại quá kém cỏi , thậm chí nhẫn tâm !
Ra về mà lòng nặng trĩu buồn thương . Thành tiễn tôi còn khoe : Cháu vẫn nhớ lời bác dặn và còn giữ cả bài thơ bác tặng năm ấy để làm kỷ niệm . Tôi nói với Thành : Bài thơ là câu chuyện buồn của của các cháu , bác chia sẻ lúc cháu yêu Hạnh thôi , quan trọng là cháu đã vượt qua chặng đường đầu , trước mắt còn nhiều ” chông gai ” lắm , cháu phải có đủ nghị lực và tình yêu đích thực mới có thể vượt qua nữa đó .

Bài thơ năm cũ tôi viết vội trong đêm tháng giêng 2007 , thực ra chỉ là câu chuyện thật và tôi ghép thành vần , xin quý anh chị em cảm thông , cùng chia sẻ :

GIỮA ĐÔI BỜ THƯƠNG NHỚ .

Bâng khuâng đứng giữa đôi bờ
Ngưu Lang – Chức Nữ thẩn thờ gọi nhau
Sông Ngân ai bắc nhịp cầu ?
để thương nhớ , sóng bạc đầu sông trôi …
Chuyện xưa những tưởng xa vời
cõi trần nay có hai người cách ngăn
Chàng tìm đến bến nước xanh
trông sang bên ấy cuối gành nương dâu
Bóng hồng biền biệt nơi đâu ?
sông kia thăm thẳm một màu bao la
Gió gào bờ liễu xót xa
càng mong nỗi nhớ càng da diết lòng
Ai hay bên ấy bờ sông
chờ tin đăm đắm nàng mong tím trời
Nhớ thương chẳng nói nên lời
bờ my nước mắt tuôn rơi đầm đìa…
Bỗng nghe dưới ánh trăng khuya
tiếng kêu văng vẳng tìm về bên nhau
Băng băng nào quản sông sâu
gặp nhau cho thỏa cùng vào ” cõi mơ “

Sông Ngân thuở ấy – bây giờ
Còn đôi trai gái đôi bờ gọi nhau !

{jcomments on}

0 thoughts on “Chuyện Đôi Bờ

  1. trandzalu

    Bài viết cảm động và thơ Quế Anh cũng da diết dùm cho đôi trai gái
    ấy.Câu kết bài thơ của Quế Anh thật tội: Sông Ngân thuở ấy -bây giờ/Còn đôi trai gái đôi bờ gọi nhau.

    Reply
    1. Quế Anh

      Cảm ơn nhà thơ Trần Dzạ Lữ , người anh trai quý mến đã cho em những lời chân tình . Hai câu thơ cuối anh trích cũng là câu kết em ” gởi gắm ” đó anh .
      Chúc anh nhiều sức khỏe .

      Reply
  2. Nguyễn Trác Hiếu

    Chẳng biết sao, tôi tán thành quyết định của hai cháu Thành và Hạnh, tiến tới hôn nhân dù không có sự đồng ý của một bên cha mẹ. Chữ Hiếu là trọng nhưng không thể vì Hiếu mà quên Tình.

    Các bạn nghĩ sao?

    Reply
    1. Quế Anh

      Anh Hiếu ơi .
      Là chuyện rất thật của bạn em đó anh , em chỉ ” sắp lại ” cho hợp lý để khỏi dong dài thôi . Anh nói đúng lắm , mặc dù không được cha mẹ một bên đồng ý nhưng hai đứa nó vẫn đến được với nhau . Bà con lối xóm ai ai cũng ủng hộ và còn ” lên án ” bên ngoại dữ lắm .
      Cảm ơn anh đã đọc và cảm nhận thật ân tình .

      Reply
  3. lêtrọngminhkha

    Một bài viết hay và dễ thương và đầy những xung đột, dằn vặt ngậm ngùi. Bài thơ của Quê Anh bình dị nhưng mang nặng những u uất của cuộc tình sầu làm rung cảm người đọc.
    Cám ơn anh Quế Anh về một bài viết ngắn nhưng ẩn dấu những điều trăn trở. ltmk

    Reply
    1. Quế Anh

      Chào anh Minh Kha .
      …” Bài viết ngắn nhưng ẩn dấu những điều trăn trở ” . Đúng vậy anh LTMK , nhiều , rất nhiều những bất cập trong đời sống hiện tại ở Việt Nam về ứng xử , về quan niệm . Hầu như những điều đó càng nặng nề hơn và trở thành ” tệ nạn ” khi đất nước chuyển sang cái gọi là ” cơ chế thị trường ” . Người nghèo , người có lý lịch ” xấu ” bị phân hoá , trở nên cùng khổ và tình yêu đôi lứa của họ cũng không nằm ngoài vòng gian nan ấy !
      Cảm ơn anh rất nhiều , anh Minh Kha .

      Reply
  4. Tran Kim Loan

    Sông Ngân thuở ấy – bây giờ
    Còn đôi trai gái đôi bờ gọi nhau !QA
    Bài viết cảm động,nhiều trăn trở,& rất hay! Chúc QA luôn vui khỏe .

    Reply
    1. Quế Anh

      Chị Kim Loan .
      Chị vào đọc bài của QA và có lời cảm nhận rất ưu ái .
      Cảm ơn chị nhé , những bài thơ của chị QA cũng nhận được ở đó rất trẻ , lãng mạn và ấn tượng lắm . Chúc chị luôn vui , khỏe và trẻ đẹp mãi !

      Reply
  5. nguyentiet

    Sông Ngân thuở ấy – bây giờ
    Còn đôi trai gái đôi bờ gọi nhau !

    Một chuyện tình Ngưu Lang – Chức Nữ thời hiện đại anh Quế Anh viết rất cảm động, rất chân tình.Ngẫm mà đau lòng :

    “Nếu để tụi nhỏ lấy nhau sẽ ảnh hưởng danh dự cho nên nan giải là chỗ này đây .
    Tôi nghe mà đau lòng thay cho Thành và Hạnh , đau vì nỗi khổ của vợ chồng bạn tôi vì chuyện con mà bạc trắng mái đầu . Nhưng nỗi đau còn đó và dai dẳng hơn , còn dày vò hơn là cái quan niệm ” lạc loài ” ở những con người bề ngoài luôn hô hào đổi mới mà bên trong lại quá kém cỏi , thậm chí nhẫn tâm !”

    Reply
    1. TT Hieu Thao

      Đồng ý vơí NT điểm này đập mạnh vào cái nhìn cuả HT Mình cũng có một câu chuyện xây dựng tưong tựạ như thế nhưng lối di khác “Nụ hôn đầu” Mãi lún trong thơ nên truyện đành gát lại… Khi nào hoàn thành sẽ đưa lên HX sẻ. Cũng vì bức xúc … và mình là một phần nhỏ cuả câu chuyện dài …Nhờ Tiết phân tích nhé.Chia sẻ vơi Tiết hihihih

      Reply
    2. Quế Anh

      Chào Nguyễn Tiết .
      ” Một chuyện tình Ngưu Lang – Chức nữ thời hiện đại anh QA viết rất cảm động , rất chân tình . Ngẫm mà đau lòng .” ( NT )
      Cảm ơn cô giáo đã đồng cảm với nhân vật trong chuyện . Vẫn còn nhiều những chuyện buồn đến ” thê thảm” rất thật của tụi nhỏ nữa mà mình không tiện kể ra . Rời bỏ quê hương , gia đình vì tình , quên hiếu khi mà đã ” lỡ làng ” rồi … Giữ lấy tình yêu và nhất là giữ lấy giọt máu của mình là cả một vấn đề không lường khi chúng còn quá non dại phải đương đầu …Bởi vậy QA dùng từ ” nhẫn tâm ” không quá lắm phải không ?
      Cảm ơn cô giáo đã rất quan tâm , chúc cô giáo xinh đẹp và có thơ hay nhé ?!

      Reply
  6. Ng Khánh Tiến

    Chào QA, đây là câu chuyện tình cảm động mà nhờ ngòi bút chân thật của bạn đã làm cho nó thêm thăng hoa. Và “Sông Ngân thuở ấy – bây giờ / Còn đôi trai gái đôi bờ gọi nhau !” lại rất hay vì quá sầu thảm, tội nghiệp. May mắn thay đôi bạn trẻ đã biết vượt qua, họ yêu nhau hết mình thì họ được quyền hưởng mọi hạnh phúc do tình yêu mang lại, xin chúc mừng đôi trẻ và chúc bạn vui khỏe nhé.

    Reply
    1. Quế Anh

      Thân mến chào anh Khánh Tiến .
      Anh đã cho QA cảm nhận rất chân thành , rất đúng với ý tưởng bài viết . Đúng quá , tuổi trẻ bây giờ phải biết vượt qua những trở ngại cũ rích để vươn tới hạnh phúc đúng nghĩa . Biết rằng ” phá bỏ “nó là rất khó khăn .
      Cảm ơn anh ghé đọc và cho QA lời thật chí tình !

      Reply
  7. TT Hieu Thao

    Qua câu chuyện và ngòi bút anh viết lên để chia sẻ .Quả là QA một con người giàu lòng yêu thuơng trân qúi tình bạn, và trân qúi tình yêu . mà nhất là tuổi trẻ….
    Cây bút anh đậm đà dung dị mà chân thật ,Đó là lấp lánh lên tâm hồn nhân văn cao cả… Lại có bài thơ dể thương.Xin chúc mưng cho anh phát huy để tạo ra những tác phẩm lớn hơn… Anh dư sức mà.Chúc anh vui

    Reply
    1. Quế Anh

      Cảm ơn em gái nha . Lời còm sao mà hay vậy ta !?
      Nhưng mà anh chỉ nhận chữ ” dung dị ” thôi đó , còn lại em cho anh mấy dòng ” châu ngọc ” thì hỗng dám đâu em gái .
      Cảm động quá cô em . Chúc em mãi trẻ , hồn nhiên như thơ em nhé ?

      Reply
  8. Caokimchi

    Đọc bài viết của anh Quế Anh , CKC thấy lòng mình lắng xuống,cảm nhận đến tận cùng mối tình của đôi bạn trẻ trong sáng , tươi đẹp và mảnh liệt . Dư vang trong tâm tưởng người đọc nhiều vấn đề không nhỏ xoay quanh ý nghĩa giá trị của tình yêu. Chúc Anh sức khỏe và vui vẻ !

    Reply
    1. Quế Anh

      Chào chị Cao Kim Chi
      Chị vào ” nghía ” bài QA rồi cho cảm nhận đẹp vậy đó !
      Cảm ơn chị nhiều lắm , QA sẽ cố gắng nhiều hơn .
      Chúc cô gái Huế , nàng thơ tà áo tím thật xinh đẹp và nhiều niềm vui !

      Reply
      1. khoatruong

        Í, quên nữa. Bài thơ của Ông Quại cảm tác tặng con trai của bạn mình rất có ý nghĩa. Thôi nói ngắn lại là: RẤT HAY! 😛

        Reply
        1. Quế Anh

          Ông ” nhậu ” đó hữ ?
          Đọc lời bình của anh , ” quại ” tui đây ” đã ” lắm nha ?
          Nỗi đau trong câu chuyện tình tôi viết là chuyện thật của gia đình bạn mà tôi chứng kiến . Đó là một trong hàng ngàn ” nạn nhân ” chịu cái hệ lụy của xã hội bất cập sản sinh ra nó . Những cái đầu ” tệ hại ” ấy còn đầy rẫy và còn làm tổn thương tuổi trẻ , tình yêu đến bao giờ ? Ở đây không có chủ trương nào cả , nó là cái quan niệm cá nhân bị lệch lạc từ thời ” tem phiếu” và còn bùng phát mạnh trong ” cơ chế mới ” hiện nay . Văn hoá ứng xử kiểu này , định kiến và nhận thức kiểu này nếu rơi vào tay ” các nhà chỉ đạo ” thì thôi rồi đất nước ơi ! Nói chi tới chuyện to tát như ” hoà giải , hoà hợp… ”
          Cảm ơn anh đã ưu ái tui , anh ” dám hùng hồn ” vậy tui mừng .

          Reply
      2. lamcamai.

        @ Pha Chường nè:
        Trăn trỡ là dấu hỏi chớ hổng phải ngã = trăn trở.
        Hihi…đây cũng là cái tậu viết xong không đọc lại. 😛 😛 🙄

        Reply
        1. HN Tín

          lamcamai. 2014-08-13 15:41
          @ Pha Chường nè:
          Trăn trỡ là dấu hỏi chớ hổng phải ngã = trăn trở.

          Hai người này giờ lúc nào cũng theo sát nhau nghen!

          Reply
          1. khoatruong

            Ừ, kì (dzăn) cục ghơ, nguyentiet há! Cấy đồ…kỳ đà cản địa không hà! kekekeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

          2. khoatruong

            @HN Tín,
            “Hai người này giờ lúc nào cũng theo sát nhau nghen!” [HNT]

            Quõ !!! Kợ nẫu mắc chi…thò dzô hè?
            GATO (ghen ăn tức ở) à? hơ hơ hơ… 8)

        2. khoatruong

          @ Pha Chường nè:
          Trăn trỡ là dấu hỏi chớ hổng phải ngã = trăn trở.
          Hihi…đây cũng là cái tậu viết xong không đọc lại. 😛 😛 🙄 [LCN]

          Vậy là 3 – 1.
          Tỷ số vẫn nghiêng về phía chàng Pha Chường, thưa Lâm cô nương! hị hị hị… 😆

          Reply
      3. HN Tín

        “Có thể bình luận gì, nhận xét gì về điều này? Về cái quan điểm phân loại thành phần xuất thân của một cá thể trong một xã hội tự cho là mình văn minh nhất, tiến bộ nhất, vì con người nhất, bình đẳng bác ái nhất etc… đây? Quan điểm cực đoan đó đã từng có một thời THỐNG TRỊ trên & trong đời sống xã hội đang từng ngày, từng giờ phát triển cả về kích thước vật chất chiều rộng – chiều cao – chiều sâu lẫn về tầm nhìn & tư duy theo đúng quy luật đào thải của cuộc sống thực. Và ngay cả bây giờ, có thể nó vẫn còn tồn tại ở đâu đó, trong vài cái đầu “thông tuệ” (?) nào đó giữa chúng ta.
        Đó thật sự là một BI KỊCH XÃ HỘI VN ở thế kỷ 20 mà hậu quả của nó sẽ còn tác hại dai dẵng chưa thể chấm dứt ngay được.

        Rất may, tuổi trẻ ĐÃ THẮNG & BIẾT THẮNG những định kiến, những quan điểm thời thượng mà lại rất hủ lậu, lạc hậu để tìm được hạnh phúc cho mình và cho thế hệ mai sau.”Khoa Trường

        Hay lắm Khoa Trường.Đến bây giờ sao còn những người đầu óc u mê mụ mẫm vậy không biết.Chiến tranh đã qua bao năm rồi sao vẫn còn đào hố.

        Reply
        1. Quế Anh

          Chào anh HN T .
          Thêm những lời bàn của anh về vấn đề anh Khoa Truòng đặt ra như vậy càng cho thấy quan niệm ” vô địch ” của quý ngài bên nhà nguy hiểm thế nào ?
          Những thứ ” chủ nghĩa ” này nọ ấy vẫn còn đó và nó là tác nhân đưa dân tộc đi ngược lại khoa học và Văn minh .
          Cảm ơn anh có nhận xét rất thẳng thắn .

          Reply
        2. khoatruong

          @ HN Tín & Ông Quại,

          Chính trị là vấn đề rất nhạy cảm, vì thế nên thận trọng khi bàn luận về đề tài này. Nói thế, không có nghĩa là mình chọn thái độ tránh né hoặc MACKENO mà là phải suy nghĩ 100 nhưng chỉ nói 1 là vừa. Và PHẢI NÓI CHO TRÚNG.

          Theo mình là vậy!

          Reply
          1. Quế Anh

            OK ông ” nhậu ”
            Rất đúng , nhưng có tiếng nói ” Trúng ” sẽ có tác dụng tích cực hơn là bàng quan trước thế sự quá nhiễu nhương phải hông ? Hè hè …

  9. Đinh Văn Quế

    Chào Quế Anh mình hoan nghênh bạn đã viết một chuyện tình ở quê tôi ,câu chuyện hay vì họ đã vượt qua những rào cản lạc hậu không đáng tồn tại ,những định kiến đáng bỏ từ lâu ,hay vì quyết tâm vì tình yêu của họ ,trong đó có bài thơ cẩm nang anh viết cho họ .Quê hương tôi cần phải thay đổi để tiến lên ,mà vấn đề anh nêu là một .Cảm ơn Quế Anh nhiều ( ngay tôi cũng tưng có một cuộc hôn nhân phải qua muôn vàn khó khăn từ năm 78 nên tôi rất thông cảm cho các cặp tình nhân gặp hoàn cảnh này )

    Reply
    1. Quế Anh

      Chào huynh trưởng .
      Anh vào đọc bài viết và thơ em vậy là quý lắm .
      Chuyện ở quê anh đó ( Bình An cũ – Tây Vinh bây giờ ) . Còn nhiều cảnh đau lòng lắm anh ạ . Nhưng vượt qua những ” tàn dư ” này xem ra cùng cực dài dài , bởi nó ăn sâu trong tiềm thức con người rồi . Tuy vậy vẫn tin ở tuổi trẻ có nhận thức và nghị lực phải không anh ?
      Cảm ơn anh Quế đã dành cho em cảm nhận chân thành , chúc anh khoẻ .

      Reply
  10. Kim Đức

    Chào anh Quế Anh,
    “Chuyện đôi bờ” phản đối “cái quan niệm ” lạc loài ” ở những con người bề ngoài luôn hô hào đổi mới mà bên trong lại quá kém cỏi , thậm chí nhẫn tâm !” vừa nhẹ nhàng vừa sâu sắc. Đọc bài viết của anh, em có những phút giây trầm lắng, suy nghĩ về bản thân, về xã hội, sao con người cứ luôn phải sống trong sự bất an ngay cả tình yêu:” Chuyện tình giữa Thành và Hạnh đang khi ” nồng nàn ” bỗng trở nên ngăn cách thật trớ trêu”. Nhưng cũng may là tình yêu của hai cháu quá lớn, Sông Ngân không thể chia cách khi trái tim của hai cháu đã hòa cùng một nhịp đập và nhớ lời của Bác QA đã dặn nên họ đã tìm về bên nhau:”
    “Bỗng nghe dưới ánh trăng khuya
    tiếng kêu văng vẳng tìm về bên nhau
    Băng băng nào quản sông sâu
    gặp nhau cho thỏa cùng vào ” cõi mơ ” (QA)

    Lục bát Giữa đôi bờ thương nhớ rất có hồn và nhiều cảm xúc, đầy tính nhân văn, tất cả yêu thương, nhớ nhung được anh QA thả vào từng câu chữ một cách nhuần nhuyễn, trữ tình.
    “Gió gào bờ liễu xót xa
    càng mong nỗi nhớ càng da diết lòng
    Ai hay bên ấy bờ sông
    chờ tin đăm đắm nàng mong tím trời” (QA)
    Cám ơn anh Quế Anh đã cho thưởng thức câu chuyện Ngưu Lang -Chức nũ thời bây giờ. Chúc anh luôn vui vẻ và có những sáng tác mới.

    Reply
    1. Quế Anh

      Chào Kim Đức .
      Bạn đã dành cho QA một lời bình sâu sắc , chí tình . Dẫn chứng những đoạn văn , câu thơ mà mình rất tâm đắc . Thích thật !
      Câu chuyện rất thật Kim Đức ạ . QA chứng kiến và đau lòng trước tình cảnh đó và lấy cái tứ Ngưu Lang – Chức Nữ mà gởi gắm ý tưởng cho sinh động lên thôi .
      Cảm ơn Kim Đức nhiều lắm , chúc KĐ luôn là ” cây bình luận ” xuất sắc của HX .

      Reply
  11. mong cam

    Bbài việt thật hay một chuyện tình đẹp .kết quả cả hai đã vượt qua rào cảng đến với nhau .

    Reply
    1. Quế Anh

      Mộng Cầm , khỏe không ?
      Cảm nhận ngắn mà ngọt ngào , thấm mát lòng lắm !
      Cảm ơn nha ” nàng thơ thành Đồ Bàn ” ? Chúc MC xinh tươi mãi nhé ?

      Reply
  12. camtucau

    Quế Anh viết hay quá! Một chuyện tình thật đẹp dù gặp bao trắc trở nhưng rồi tất cả cũng vượt qua Chúc QA vui khoẻ nhé

    Reply
    1. Quế Anh

      Thưa chị , chị Hai phố núi .
      Nhìn từ cảnh ” người thực , việc thực ” vốn đã sinh động rồi , em chỉ tạo thêm nét mới cho ” nên vóc ” đó chị . Em không viết được nhiều , chỉ khi nào có nguồn cảm hứng mới làm được mấy dòng vậy đó chị ơi .
      Cảm ơn chị đã đọc và đoojng viên em , chúc anh chị khỏe và rất vui !

      Reply
  13. Sông Song

    Anh Quế Anh
    Đọc CHUYỆN ĐÔI BỜ của anh và lời phẩm bình của các a/c “nhà mình”, SS chỉ còn biết chúc mừng cuộc “cách mạng” của đôi Ngưu- Chức thời đại.
    SS chúc anh vui khỏe và mong được đọc tiếp những tác phẩm hay như thế.

    Reply
    1. Quế Anh

      Sông Song đấy ư ?
      Vui lắm khi SS vào đọc và để lại đồng cảm như ” các anh chị nhà mình ” nha ?
      Thấy ” nàng ” dạo này phấn chấn , xinh tươi hơn trong mỗi clip thơ của anh NHLD . Ngâm thơ lại rất truyền cảm nữa , hay lắm .
      Cảm ơn nhiều và chúc vui nhé SS !

      Reply
  14. lamcamai.

    Đọc CHUYỆN ĐÔI BỜ. Một chuyện tình rất thật của đôi trai gái bên bờ sông Côn, lối dẫn dắt chuyện chân chất dung dị nhưng không kém phần lôi cuốn nên anh đã động lòng trước mối tình của đôi trẻ.
    “Đêm đó tôi không chợp mắt , cứ nghĩ mà thương tụi nhỏ . Chợt nghĩ tới tháng 7 , tháng mà ” người ta ” bắc cầu Ô Thước cho Ngưu – Chức gặp nhau . Tôi liền làm bài thơ : ” Giữa đôi bờ thương nhớ ” . Sáng hôm sau trước khi rời An Thái tôi gặp Thành , nói chuyện rồi tặng cháu bài thơ . Tôi dặn : ” Bác không giúp được gì cho cháu việc này , chỉ mong các cháu phải bình tĩnh tìm cách vượt qua mới đi tới tương lai . Tuyệt đối không được xúc phạm người lớn , không được làm những điều dai dột … ” Thành vui vẻ hứa sẽ nhớ lời .”
    Hi…Nếu chuyện này thêm một ít tình tiết rồi đóng thành phim chắc là dễ thương lắm ( Ái nghĩ vậy. 😛 )
    Một chuyện tình thật lãng mạn nên thơ, đầy tình nhân văn rất nhiều cảm xúc.
    Bài thơ lục bát rất hay, đến bây giờ đôi trẻ vẫn còn giữ như một kỷ vật cho tình yêu đôi lứa ( còn bình thơ em xin ké Kim Đức).

    Sông Ngân thuở ấy – bây giờ
    Còn đôi trai gái đôi bờ gọi nhau !

    Ngôn ngữ chứa đầy hình ảnh nên thơ.

    Reply
  15. Quế Anh

    Cẩm Ái !
    Nhận được dòng ” cảm ” đầu tiên đã ” mát ruột ” lắm rồi . Bình thơ sâu và hay vậy còn ” xin ké ” Kim Đức nữa hoá ra tự ty quá rồi đó nha ? QA đang hy vọng được đọc lời bình của CA viết về ai đó mà HX đang phát động đây .
    Cẩm Ái động viên bài của QA vậy là quý lắm , còn cho ” lên ” phim nữa thì công phu dữ lắm . Nào là biên kịch , mời đạo diễn , nhạc sỹ , quay phim , âm thanh ánh sáng rồi đi chọn vai cho phù hợp … Và : CA là ” nhà đầu tư – giám đốc sản xuất nhé ? Như vậy mới thành công . Chỉ sợ phải mất công đi nhận giải và ” nổi như cồn ” rồi dễ quên bạn bè thì khổ lắm ! ( vui chút chút , Thông cảm nhé )
    Cảm ơn CA đã dành thì giờ đọc và cho lời bình hết sức ” ngoạn mục ” . Chúc CA vui , khỏe xinh đẹp mãi nghe ?!

    Reply
  16. Nguyenhoanglamni

    Chào anh Quế Anh, đọc hồi ký Chuyện Đôi Bờ tôi cảm nhận ở anh một con người rất giàu lòng nhân bản.
    Không biết ở Mỹ có Chuyện Đôi Bờ không nhỉ? Thông qua Chuyện Đôi Bờ
    anh cảm tác một bài thơ Lục Bát rất hay, với hai câu kết ở lại trong lòng người đọc:
    “Sông Ngân thuở ấy – bây giờ
    Còn đôi trai gái đôi bờ gọi nhau !”QA
    Cám ơn anh

    Reply
    1. Quế Anh

      Chào anh Nguyễn Hoàng Lâm Ni
      Câu chuyện tôi viết là một kỷ niệm buồn và có thật . Những bi kịch này cũng là nạn nhân của sự ” giả dối ” , đố kỵ thấp hèn hiện tại tạo ra . Cái mà anh đã phản ánh , mất niềm tin trong ” Nguòi hỏi ” và ” Khánh kiệt ” gần đây .
      Cảm ơn anh đã đọc và cảm nhận rất chân thành !

      Reply
  17. Anh phương

    Đọc bài viết của Anh như một tóm tắt sơ lược về một chuyện tình – Nhưng AP thấy đằng sau những con chữ đơn giản kia là đầy ắp những xung động và trăn trở … Vấn đề ý thức hệ bao giờ và ở đâu cũng luôn là những bức thiết mà con người phải cam phận trước một thế lực ? Phải không anh ?

    ” Sông Ngân thuở ấy – bây giờ
    Còn đôi trai gái đôi bờ gọi nhau ! ” ( QA)

    Chúc anh thật nhiều sức khỏe !

    Reply
    1. Quế Anh

      Thân mến Anh Phương .
      …” Vấn đề ý thức hệ bao giờ và ở đâu cũng luôn là những bức thiết mà con người phải cam phận trước một thế lực ? “( AP )
      Quá đúng . Ý thức hệ nó ăn sâu trong tiềm thức con người thì khó mà ” tẩy rửa ” cho nên có lúc con người ” thân cô ngắn cổ ” phải bótay.com thôi !
      Cảm ơn AP đã chia sẻ , chúc chị an lành .

      Reply
  18. Nguyễn Hoàng Lãng Du

    Anh Quế Anh thân mến,

    Đọc truyện của anh, tôi cảm-động. Thời buổi này hiếm có những nhân-vật như trong truyện . Một người cha vì con trai và con dâu đã khiêm-nhường xin lỗi bên “xui gia” . Một người bạn thương con bạn đã chia sẻ với cháu bài môt bài thơ viêt trong đêm thao thức. Người bạn này không chỉ nói những lời để cháu đỡ buồn mà còn thẳng-thắn dặn dò cho cháu làm những điều đúng: “Bác không giúp được gì cho cháu việc này , chỉ mong các cháu phải bình tĩnh tìm cách vượt qua mới đi tới tương lai. Tuyệt đối không được xúc phạm người lớn, không được làm những điều dai dột … “

    Trên đời, người quen thì nhiều. Bạn bè thì hiếm lắm. Tôi nghĩ ông Thuận rất hãnh-diện và quý mến anh. Ông là người may mắn!

    Thân mên,
    NHLD

    Reply
    1. Quế Anh

      Anh Nguyễn Hoàng Lãng Du thân mến ,
      Trước tiên tôi xin nhận ở anh một lời còm thật sâu cảm dành cho QA !
      Thứ nữa là được anh gởi riêng cho thưởng thức những tác phẩm thơ , những hoà âm , phổ nhạc và ngâm thơ về tình yên quê hương đất nước hết sức giá trị .
      Tôi xem đó là một kỷ niệm đẹp để lưu giữ trong đời .
      Bài viết ngắn và mấy vần thơ tôi ghi lại là xuất phát từ những hiện thực ở quê nhà trong chuyến về năm ngoái . Đó cũng là nỗi đau của tình yêu , của lòng nhân ái bị ngăn trở bởi những kẻ ” ăn trên ngồi tróc ” luôn xem mình là tất cả . Những kẻ đã và đang góp phần cho đất nước tụt hậu từng ngày !
      ” Lòng đố kỵ làm đớn đau nhân thế
      Sóng phù dung nghiêng ngửa cõi con người ” ( thơ Trần Thị Huyền Trang )
      Cảm ơn anh rất nhiều , nhà thơ NHLD !

      Reply
  19. Tạ chí Thân

    Tui dân An Thái rặc mà không biết gì về câu chuyện tình này! Càm ơn Quế Anh đã kể. Đã tới thời đại này mà còn lấn cấn môn đăng hộ đối với cách mạng hay không? Buồn!!!!

    Reply
    1. Quế Anh

      Chào anh Tạ Chí Thân ,
      Đâu chỉ ở An Thái ( quê Anh ) có rất nhiều những ” mảnh đời bất hạnh ” đang hứng chịu bởi quan niệm lỗi thời này .
      Cảm ơn anh đã đọc và chia sẻ .

      Reply
    2. RB

      “CÁCH MẠNG = MẠNG CÁCH” never đổi thay, chỉ có một cách duy nhất may ra đó là “CẮT MẠNG” thì mới hy vọng! Chúc “hai cháu” vui khỏe và hạnh phúc và đẻ thêm một vài đứa con nữa cho ông bà ngoại ẵm chơi. Chúc thành công! Cảm ơn anh Quế Anh đã chia sẻ môt câu chuyện thật chân tình chân thật và bài thơ tặng.. thật hay và có ý nghĩa. Chúc anh bình an và mong có dịp được gặp để lai rai tâm sự cho vui. RB thân ái mến chào!

      Reply
      1. Quế Anh

        Chào RB ,
        Mình vui lắm khi bạn vào đọc và chia sẻ . Những điều RB tâm sự cũng là mong muốn lớn của nhiều người . Nhưng làm được cuộc ” cắt mạng ” không hề đơn giản . Chúng ta sống ở xứ sở Tự do thực sự càng rất đau lòng khi nhìn hiện thực quê nhà . Thôi thì hãy tin vào tuổi trẻ và tương lai …
        Bữa trước ( ở nhà Phẻ , Ngô Tín điện cho mình và nói có RB ) muốn gặp nói chuyện mà chưa được ) . Vậy OK đi , có dịp gần anh em mình cùng vui nha ?
        Cảm ơn RB , chúc nhiều may mắn .

        Reply
  20. Lê V. Ánh

    Cảm ơn anh Quế Anh viết lại câu chuyện tình có cái hậu vui đẹp nhờ có tác động của anh. Anh còn kèm theo bài thơ hay có hiệu quả tuyệt vời. Chúc anh luôn mạnh khỏe và viết hay.
    Mong cái chế độ lý lịch thù hằn kia sớm tàn cho tình yêu lên ngôi!
    Nhân đây, tôi cũng xin kể. Chị tôi NTK Dư, cựu học sinh Nữ Trung Học Qui Nhơn, khi ra Huế học Y sĩ có quen 1 anh giáo viên cấp 3 độc thân, và hai người đã mến nhau nhiều. Anh cùng gia đình anh đến thăm nhà chị ở Qui Nhơn và bàn chuyện cưới xin. Có người nhà chị bảo anh lần tới đến nhớ mang theo tờ lý lịch. Thế là anh chẳng bao giờ đến! Và chị khoảng 55 tuổi mới lấy ông chồng tập kết già nghèo góa vợ. Thật buồn!

    Reply
    1. Quế Anh

      Chào anh Ánh thân mến
      Đọc lời còn của anh , lại thêm một niềm vui . Vui vì được anh chia sẻ và cảm thông nhân vật trong chuyện . Nhưng cũng thêm một nỗi buồn cho bà chị mà anh vừa kể . Tại sao ? Rồi cứ hỏi tại sao , những con người hiền lành có một phần đời với ” chế độ cũ ” mãi bị kỳ thị , bị phân biệt ?
      Anh Ánh ơi , hôm trước anh nhờ hỏi về việc chú Lê Trầm của anh hồi ở Kim Sơn . Tôi có liên lạc về chỗ cậu Tâm ( Trung Ngôn ) , Tam nói ở phòng nghiên cứu Nhà hát Đào Tấn không có tên chú mà ở trại Kim Sơn có tên chú Trầm ghi là : ông Lê Trầm , ngưoi tù nghệ sỹ hát bội đã có truyền dạy và dựng nhiều trích đoạn tuồng cũng như biểu diễn nhiều năm cho cán bộ cùng phạm nhân thưởng thức . Năm tới về , QA sẽ tìm hiểu rõ hơn anh nhé ?
      Cảm ơn anh , chúc anh luôn khoẻ .

      Reply
      1. Lê V. Ánh

        Anh Anh thân mến,
        Cảm ơn anh đã sốt sắng liên lạc về anh Trung Ngôn ở VN giúp Ánh. Ở Kim Sơn 1975-1981, chú Lê Trầm có soạn 8 vở tuồng. Hy vọng chúng còn lưu ở trại hay Sở VHTT Bình Định. Ước gì Ánh về được cùng Anh thì vui biết bao.

        Reply
  21. KIMCHI HOÀNG

    Cảm ơn anh Quế Anh đã cho đọc một câu chuyện tình nhiều trắc trở nhưng có kết thúc rất hậu hỉ, và kèm theo bài thơ rất dễ thương :

    Bỗng nghe dưới ánh trăng khuya
    tiếng kêu văng vẳng tìm về bên nhau
    Băng băng nào quản sông sâu
    gặp nhau cho thỏa cùng vào ” cõi mơ “

    Sông Ngân thuở ấy – bây giờ
    Còn đôi trai gái đôi bờ gọi nhau !
    Chúc anh vui khỏe, hạnh phúc nhé.

    Reply
  22. Quế Anh

    Chào chị hoàng Kim Chi ,
    Chị vào đoc chuyện và chia sẻ chân thành , QA cảm ơn chị nhiều .
    Hôm HX họp mặt ở Sài gòn nhìn thấy hai chị Kim Loan – Kim Chi , một cặp ” nữ Tú ” xinh đẹp trẻ trung rất Ấn tượng .
    Chúc chị luôn vui khoẻ và xinh tươi , cảm ơn chị !

    Reply
  23. Thu Thuyr

    Bỗng nghe dưới ánh trăng khuya
    tiếng kêu văng vẳng tìm về bên nhau
    Băng băng nào quản sông sâu
    gặp nhau cho thỏa cùng vào ” cõi mơ “

    Sông Ngân thuở ấy – bây giờ
    Còn đôi trai gái đôi bờ gọi nhau !

    Cám ơn anh Quế Anh, một chuyện tình có hậu rất đẹp.

    Reply
  24. Ngo Tin Van

    Ngày xưa cũng vì môn đăng hộ đối mà biết bao nhiêu đôi trai gái phải đành xa nhau . Xã hội bây giờ con người đã lên cung trăng , sao hỏa mà vẫn còn tư tưởng lạc hậu . Sự quyết định của hai cháu tôi hoàn toàn đồng ý . Ngày xưa tôi yêu môt cô giáo dạy văn . Gia đình cô ấy ai cũng đồng ý , chỉ riêng ba cô ấy là thầy giáo lại chê tôi vì ông nói thầy giáo mà để tóc dài , đẹp trai nghệ sĩ sau này sẽ làm khổ con mình . Thế nên tôi đành phải chia tay trong niềm thương tiếc người mình yêu . Những ngưòi còn nặng tư tưởng này nên qua Mỹ định cư để hỏi văn minh xứ người . Xã hội Mỹ : Con đặt đâu cha mẹ ngồi đó ……
    tôi có 3 cô con gái , có những người bạn muốn làm sui gia , con cái họ rất thành đạt , nhưng khi tôi hỏi con mình , các cháu đều trả lời . ( Con biết chọn người chồng tương lai của con . Con lập gia đình cho chính con chứ không phải cho ba mẹ ) . Thế là vợ chồng tôi chỉ đóng vai cố vấn cho con , phân tích cái đúng sai để giúp các cháu .
    Đọc bài này của anh Quế Anh lại càng thuơng cho xã hội VN mjình giờ đây vẫn còn có những người cố bám lấy những tư tưởng lạc hậu .

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.