Các bài đăng của tác giả Nguyễn Hữu Duyên.



Nhớ Lắm Tết Quê Ơi!

Đất trời đang rạo rực bước vào thềm xuân. Nỗi nhớ quê sao mà da diết
nặng lòng! Nhớ hết, nhớ đến xót xa! Với tôi, cảm giác ấy lại đến khi
mình đã gần sáu mươi tuổi đầu phải ăn tết xa quê gần bảy trăm cây số.
Cái làng Cây Bông ( Nhơn Khánh, An Nhơn, Bình Định) nằm giữa hai nhánh
sông Côn, nơi tôi đươc sinh ra và lớn lên mãi mãi là nơi đẹp nhất, ân
tình sâu nặng nhất của đời tôi, dù tôi có rày đây mai đó trôi dạt đến
phương trời nào cũng thế. Bởi nơi đó là nơi chôn nhau cắt rốn của tôi,
có mẹ cha tôi lam lũ, tảo tần, vất vả nuôi chín anh em tôi ăn học theo
chiều dài năm tháng cuộc đời. Và, làm sao có thể quên được những đêm
giao thừa, bạn bè chúng tôi tụ hội về một ngôi nhà nhỏ ngả ba chợ Cây
Bông với những cây đèn bạch lạp sáng lung linh, nào rượu, nào đàn, nào
bánh tét, bánh in…đàn hát, ngâm thơ cho đến gần sáng mới về nhà. Và
như thế, mỗi độ xuân về, chúng tôi lại khát khao được gần bên nhau, kể
cho nhau nghe bao chuyện buồn vui sau những ngày lo toan của cuộc
sống. Rồi, trong những ngày xuân, lại dắt dìu nhau trên con đường
làng, đến thăm bà con lối xóm, uống ly rượu xuân ngọt nồng tình nghĩa
quê hương. Ăn tết xa quê vì cuộc mưu sinh mới thấy thèm thấy nhớ một
đòn bánh tét, một cái bánh chưng, một miếng gừng cay của gia đình gửi
cho, mới thấy nó quý đến dường nào cái hương vị quê ngày tết, làm cho
ta không còn cảm thấy lạnh lòng.

Continue reading

Thời Hoa Đỏ – Một Ca Khúc …

*Thời  Hoa Đỏ – Một Ca Khúc Lãng Mạn , Buồn Và Tuyệt Đẹp


Nếu tình yêu là 1 phạm trù vĩnh hằng, bất hủ đem đến muôn thuở cho
cuộc đời ngọt đắng buồn vui, hạnh phúc và đau khổ đến tận cùng, thì
thơ và âm nhạc làm cho trái tim ta thổn thức những nỗi niềm yêu đương
của thời trai trẻ, cái thời của yêu đương cháy bỏng, đắm say, và cuồng
nhiệt…. Bài hát Thời hoa đỏ, thơ Thanh Tùng, nhạc Nguyễn Đình Bảng
đã đưa ta về 1 thời rộn rã, dịu ngọt, khát khao với bao mộng mơ đẹp và
lãng mạn, buồn của tình yêu.

Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao

Bước lặng trên con đường vắng năm nao

Chỉ có tiếng ve sôi ồn ào mà chẳng cho lòng người yên chút nào…

Continue reading

Xin Gửi Đến Em Một Lời Xin Lỗi

Sài Gòn về đêm hoa lệ và quyến rũ. Cảm giác ấy như thấm sâu vào trong tôi khi ngày mai tôi sẽ rời xa sau gần một năm gắn bó với bao chuyện buồn vui. Và, dù như thế nào, tôi nhất định không cho Vân biết, bởi tôi hiểu mình sẽ không đủ can đảm để chia tay. Cái phòng sau nho nhỏ của căn nhà số 17 Phan Đăng  Lưu chỉ còn mình tôi. Ánh đèn như soi vào tôi, như muốn đọc trái tim tôi đang ở cung bậc nào. Cái cảm giác mông lung thật khó tả với bao nỗi nhớ tràn về… Nhớ ngày nào, khi cơn mưa nhẹ đầu mùa đến, trên đường xem phim về, hai đứa nắm tay nhau, nép mình vào góc phố, vuốt những hạt mưa trên mặt của nhau; và tôi
lại ước ao mưa Sài Gòn thật giống mưa dầm miền Trung quê tôi, để đường về Vạn Kiếp tuy gần mà xa, thật xa. Nhớ cả những chiều thả bộ bên nhau trên con đường Phan Đăng Lưu, Hoàng Hoa Thám, Đinh Tiên Hoàng, trong tiếng chuông nhà thờ đổ từng hồi. Nhớ con đường Nguyễn Duy, bên cạnh trường Đại học Mỹ thuật thành phố, hai đứa trao nhau nụ hôn đầu tiên trong dịu ngọt, nồng nàn. Và nhớ nhất là một đêm mưa nặng hạt, tại căn phòng nhỏ của ngôi nhà này, tôi ôm đàn ghi-ta và không hiểu sao lại hát cho Vân nghe bài hát Niệm khúc cuối của Ngô Thụy Miên. Vân đã khóc vì linh cảm rằng sự đổ vỡ như là định mệnh.…Đang miên man trong nỗi nhớ, thì Vân bất ngờ đứng trước mặt.
– Mai anh về Bình Định?

Continue reading

Hoa Ngọc Anh

Ở quê tôi, người ta thường hay nói với nhau, một khúc của nhánh sông Côn chảy về đập Thạnh Hòa có tên gọi Trường Thi, là nơi in đậm những mối tình thơ mộng, lãng mạn của nhiều thế hệ học trò ở những năm sáu mươi, bảy mươi của thế kỷ trước. Và, tôi được biết khúc sông Trường Thi ấy cũng là hình ảnh tạo cảm xúc cho nhà thơ Yến Lan khi còn rất trẻ viết bài Bến My Lăng bất hủ! Ở tuổi mười chín, hai mươi, tôi chưa cảm nhận hết được những cái tuyệt vời trong thơ ông, nhưng tên gọi Trường Thi- bến My Lăng, lại cho tôi những cảm giác khát khao được đến đó để hụp lặn, vẫy vùng dưới làn nước trong xanh, mát rượi vào mỗi chiều khi tan học. Và tôi thường đến đó- nằm phơi mình trên đám cỏ dọc bên sông, cùng bè bạn đàn hát cho đến khi trời nhá nhem
tối mới đạp xe về nhà. Và, duyên số mầu nhiệm đã đưa em đến với tôi để hai đứa mãi mãi ghi tên mình trong khúc sông ấy như một bản tình ca đẹp.
Tôi và Diệp quen nhau trong đợt hội diễn văn nghệ của trường. Diệp học lớp mười, còn tôi lớp mười hai. Rất tình cờ, trước đó, Diệp đến nhờ tôi tập một bài hát do em thể hiện, và đệm đàn giùm cho em trong đêm hội diễn. Sau này, tôi và Diệp trở thành đôi bạn thân, thường rủ nhau ra quán chè chuối trước cổng trường ngồi nhẩn nha kể cho nhau nghe bao thứ chuyện của lớp, của trường. Và những lần như thế, Diệp thường lấy trong cặp đựng sách vở một cành hoa Ngọc Anh tặng cho tôi- những cánh hoa màu trắng, xinh xinh. Cứ đến ngày chủ nhật, tôi lại đèo Diệp đi chơi trên chiếc xe đạp cà- tàng của mình, hết tháp Cảnh Tiên, tháp Bánh Ít…lại đến các vùng quê Cây Bông, An Thái, Tân Dân. Những lần như thế, tôi luôn mang theo cây đàn ghi-ta, còn Diệp thì trong chiếc

Continue reading