Em muốn mình là cỏ
Mọc lan man vườn nhà
Cỏ- em thành tấm thảm
Chờ anh lúc dừng chân
Em muốn mình là cỏ
Mọc lan man vườn nhà
Cỏ- em thành tấm thảm
Chờ anh lúc dừng chân
Lời cuối cùng anh đã nói ra
Em không hiểu, sao mình không chung lối?
Ta chia tay, ai là người có lỗi?
Anh hay em ? hay phận đã an bài?
Thôi đành lòng! Dù nắng có phai
Mưa có rơi trôi nhạt màu thương nhớ
Ta quay đi như chưa hề mắc nợ
Như chưa hề gặp gỡ để chia li.
Em thương một mùa đông
Xin tặng anh mùa thu
Ươm nỗi buồn dịu vợi
Lá vàng rơi lối đợi
Anh có còn đến không?
Cũng chẳng biết vì sao mình khóc
Khi thu về chạm ngõ lá vàng rơi
Hạt nắng nhỏ đậu mi buồn vời vợi
Heo may về người ấy có về không?
Heo may về thu nghiêng thành nỗi nhớ
Góp nhặt lá vàng em xếp kín trời xưa
Thiếu một lá em hoá thành nông nỗi
Từ một thời im lặng bình yên
Có nỗi nhớ nào cho em không anh?
Em cứ đợi ngày cứ dài thêm thế
Hoa sữa rơi, rơi một thời son trẻ
Nuôi lớn dần một mùa thu trong em Continue reading
Hãy để yên những kỷ niệm đi anh
Đừng thức dậy cho lòng em khắc khoải
Rồi một mai tâm hồn em trống trải
Biết lấy gì để ấp ủ niềm đau.
Em không thể làm thơ
Từ những bông hoa sữa
Thu không còn đây nữa
Hương tan rồi còn đâu Continue reading
Tác giả: Minh Kiên
Chẳng có gì đâu, những năm tháng xa xôi
Trong quá khứ dại khờ nông nổi ấy
Hãy giữ lấy những điều thân yêu nhất
Một chuyến đò, một câu hát ầu ơ… Continue reading