Tác giả: Minh Kiên
Em sẽ không buồn
Em sẽ thờ ơ..
Em sẽ đi qua bờ sông đầy gió.
Mặc cho dòng sông ngày đêm bên bồi bên lở
Tự nhiên mà … em sẽ chẳng đau đâu. Continue reading
Tác giả: Minh Kiên
Em sẽ không buồn
Em sẽ thờ ơ..
Em sẽ đi qua bờ sông đầy gió.
Mặc cho dòng sông ngày đêm bên bồi bên lở
Tự nhiên mà … em sẽ chẳng đau đâu. Continue reading
Cho anh nắm lấy tay em
Bàn tay rưng rức thỏa miền nhớ xa.
Bàn tay không trắng nuột nà
Mà em níu giữ năm xa tháng gần
Mân mê chi những đường gân
Xanh xao một kiếp tảo tần sớm hôm. Continue reading
I
Em không thể là dòng sông
Cứ mãi mê chảy hoài về biển cả
Làm đau lòng bên lở
Vui bên bồi bằng những hạt phù sa.
Cỏ may mang nỗi nhớ
Găm vào em niềm đau
Đêm phập phồng hơi thở
Găm vào em nỗi sầu
Em gọi sao anh chẳng trả lời
Chỉ mình ngọn gió cứ buông lơi
Chiều nhuộm dòng sông màu lam tím
Em đến tìm người, người có hay?
Đêm lạnh quá! Gió luồn qua khe cửa
Đếm thời gian trên phiến lá hao gầy
Em run rẩy trong từng câu thơ cũ
Nhớ về anh day dứt ngọn lửa hồng.
Tác giả: Minh Kiên
(Viết cho những mối tình không thể)
Chẳng thể nào thanh thản được đâu
Khi ta không còn bên nhau nữa
Khi bão giông ập đến
Con sóng cứ vỗ bờ
Hạt cát chẳng bình yên
(Người sông Lam tặng anh…)
Em gửi cho anh một chút mùa thu
Bởi sang đông không còn hoa sữa
Hương nồng nàn trong từng hơi thở
Nhớ về anh, em hát khúc giao mùa
Em tự nhủ rồi!
Sẽ chẳng bao giờ nhắc lại nữa đâu
Một thời ấy- mối tình đầu dang dở
Dịu dàng như đọt mồng tơi Continue reading
Em muốn viết cho anh
Một bài thơ hay nhất
Nhưng chẳng câu từ nào chân thật
Bằng nỗi nhớ anh…