Cùng viết: Tony & Rainy
Để cho thơ được chiêm bao thấy người( Thơ Hạt Dưa)
Cùng viết: Tony & Rainy
TẬP BẢY: LUẬN VỀ LÒNG YÊU NƯỚC
Sau khi rời Lan gia trang hai huynh đệ họ lại sóng đôi như trước khi lên đỉnh Ngọc Linh, đi một quãng đường dài Rainy thư sinh chợt nhớ ra là y đang hờn Tony công tử vì vậy y bước chậm lại để tạo khoảng cách với vị tiểu huynh của y, trong khi Tony không để ý, y dở khinh công lướt nhanh như gió, chỉ mấy canh giờ họ đã đi qua các tỉnh Khánh Hòa , Bình Định hai tỉnh nầy đều là các tỉnh duyên hải có bờ biển đẹp họ lướt qua những hàng dương liễu xanh um, những hàng dừa bát ngát, gió biển lan man trên mái tóc họ. Đây cũng là biển, biển đẹp nhưng chủ ý của Tony công tử không dừng lại nơi đây, chỉ khi đến địa đầu của tỉnh Quãng Ngãi gặp một đám đánh nhau Tony công tử mới dừng lại, trước mặt họ là ba người đang dùng những dao nhọn lăm lăm trong tay để uy hiếp một thanh niên không có vũ khí. Nhìn dáng đi liêu xiêu của ba người nọ thì hình như cả ba đang say rượu nên họ liên tiếp phóng dao mà người thanh niên đều né tránh được, bực tức vì ném sai mục tiêu họ xí xa xí xô ấm ỉ . Nghe tiếng nói họ Tony công tử nỗi khùng:
-Bọn này thật là mặt dạn mày dày đã tha hương cầu thực còn không tôn trọng người chính xứ.
Về chi
Sông đã xa nguồn
Mang theo sợi khói
Vô thường mỏng manh
Về chi
Nhoi nhói tình xanh
Buồn buồn mà nhớ
Thủa mình
Nôn nao Continue reading
* TRĂN TRỞ MÙA XUÂN
Có một chút niềm riêng
Nên soi gương thấy lạ
Hình như trên phiến đá
Chạm nỗi buồn thanh tân Continue reading
Giấu tình cho thật kỹ
Sợ gió mang tình ta
Đem về miền vĩnh biệt
Thả rớt giọt châu sa
Gió buồn sao thổi mãi
Bụi rơi trong mắt ta
Dáng hoa người nhỏ lệ
Đau buốt tình phương xa Continue reading
* NHÌN EM ĐI QUYỀN
Quyền đi một dáng xương mai
Bóng hoa thấp thoáng nhìn ai ngại ngùng
Không gian mờ ảo linh lung
Rất nhanh tố nữ lạnh lùng hóa thân Continue reading
Cùng viết: Tony & Rainy
TẬP TÁM: KHÔNG THỂ MẤT ĐƯỢC
Rainy thư sinh thấy thiên hạ cứ đau đáu về hận thù và chiến đấu y chán nản quá, nhân lúc mọi người không để ý, y lén ra khỏi bệnh viện vừa đi vừa ngắm cảnh. Trăng thượng tuần lửng lơ như chiếc thuyền thủy tinh treo trên đỉnh đầu y, làn gió mát từ biển thổi vào làm không khí ban đêm dịu mát, y nhìn về phía biển những chiếc thuyền nhấp nháy ánh đèn từ ngoài khơi đem lại một cảm giác bình yên. Những điều y nói ra ban nãy với mọi người là lạ lùng nhưng mà thực sự là như vậy, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có người nào ghét y và y cũng chưa bao giờ phải căm ghét một cá nhân nào? cả đến khi vào đời hai chữ cơm áo cũng chưa bao giờ làm y bận tâm, giống như thời đi học trong bửa cơm y lần lượt kể cho mẫu thân những sự việc xảy ra trong ngày và nhận những lời bảo ban từ người mẹ thân thiết, nhà thường xuyên chỉ có hai mẹ con mà lúc nào
rộn rã tiếng cười, hai mẹ con trêu nhau và đùa nghịch như hai người bạn, y cảm thấy nhớ mẹ, y thừa hưởng tính vị tha của mẹ luôn sợ làm tha nhân buồn, nên không tha nhân nào nỡ làm y buồn, bây giờ nhìn vẻ bực tức hận thù trên khuôn mặt và ngôn ngữ những người y mới quen, y đâm ra sợ hãi và cảm thấy giữa mình với họ có một khoảng cách quá xa ngay cả với vị công tử vừa kết nghĩa mà y hết lòng yêu quý.
* CHIA TAY VỚI SÔNG HẰNG
[ CHIA TAY VỚI SÔNG THU BỒN]
Tạm biệt quê hương, tôi đi
Vĩnh biệt Duy Xuyên · Đại Lộc · Điện Bàn · Đông Giang · Hiệp
Đức · Nam Giang · Nông Sơn · Núi Thành · Phước Sơn · Quế
Sơn · Tây Giang · Thăng Bình · Tiên Phước. Trà My. Phú Ninh
Tạm biệt quê hương có đồi sim tím
Có Phan Châu Trinh , Trần Cao Vân , Huỳnh Thúc Kháng, Trần
Qúy Cáp, Thái Phiên
Tôi đi
Sông Thu Bồn quanh co đổ ra Cửa Đại
Hòa vào biển mênh mông
Từ lâu nhìn nước chảy Continue reading
Cùng viết: Tony & Rainy
TẬP CHÍN: HUYẾT CHIẾN KINH HOÀNG
Chiếc thuyền trở về Cù Lao Ré gần nửa khuya, khi họ về bệnh xá thì mâm cơm đã dọn sẳn tự bao giờ. Trương Thúy Bình và Sương Mai thấy họ về mừng rỡ, các cô vội hâm cơm và đồ ăn. Trần Tuấn trách Tony :
– Hừ ! hừ! đi ra đảo lớn mà không rủ người ta đi theo để bàn đại sự.
Tony công tử giật mình:
-Ừ nhỉ! Tại hạ thật vô ý, quên mất huynh và hai cô nương đây.
Năm người cùng quây quần bên mâm cơm, Rainy áy náy:
-Bắt các vị chờ cơm, huynh đệ chúng tôi thật hồ đồ.
Trần Tuấn xề xòa:
-Không sao? càng đông người ăn mới vui.
Cùng viết: Tony & Rainy
TẬP MƯỜI : BÍ MẬT ĐAO VÀ KIẾM
Khi lực lượng chi viện đến thì trận chiến đã kết thúc lúc đó trời đã mờ sáng, Tony công tử nhờ quân cứu viện đi cắm cờ trên các đảo còn lại còn chàng và các chiến sĩ còn sống ngồi thở dốc vì quá mệt. Địch quân gần như bị tiêu diệt hoàn toàn nhưng nghĩa quân chết cũng khá nhiều, chàng đi tìm Rainy thì thấy tiểu đệ đang ôm xác của Hoàng Vân cô nương, Tony nhẹ nhàng đánh thức Rainy dậy, y mở mắt hốt hoảng:
– Ôi ! đệ còn sống, huynh còn sống, ai thắng hỡ huynh.
Tony mỉm cười:
– Phe ta thắng.
Rainy bật dậy nhìn quanh, y la lên:
– Sao người chết nhiều quá.