Tác giả: Duy Phạm
Đêm nay
thả
cái lưng chừng
the the chót lưỡi
thấm từng đầu môi Continue reading
Tác giả: Duy Phạm
Đêm nay
thả
cái lưng chừng
the the chót lưỡi
thấm từng đầu môi Continue reading
Tác giả: Duy Phạm
Ngoài kia hương bưởi đang xuân
ta trèo lên
trèo lên
mới lưng chừng
đã ngã Continue reading
Tác giả: Duy Phạm
em về lạc bước triền đê
lơ ngơ
lạ
dấu chân quê đâu rồi
cạn chiều treo mảnh trăng côi
tìm đâu bóng nguyệt khuyết đồi rằm xưa Continue reading
Tác giả: Duy Phạm
Cuối cùng rồi hắn cũng quyết đinh dọn nhà chuyển đi nơi khác. Ở đây không ai chơi với hắn, không thấy được tài năng của hắn xuất chúng đến thế nào. Khi đi ngang qua chiếc gương lớn ở phòng ngủ, người trong gương nhìn hắn lạnh lẽo không nói gì. Hắn chợt lẩm bẩm ” Cái bản mặt khó ưa.” Nhưng kìa, hình như hắn vừa cười mình. Không, hắn nhìn lại, chỉ có ánh mắt nhìn hắn như giễu cợt. “Quái ! ” Sao hắn căm ghét cái anh mắt ấy quá chừng. Continue reading
Tác giả: Duy Phạm
vén mây
chiều xuống trên đồi
tôi đi nhặt nắng về soi
cuộc mình
soi đêm trở giấc bình minh
soi chông chinh cũ
đã
bình lặng chưa ? Continue reading
Tác giả: Duy Phạm
4. NEO
Cuốn chiều neo tại chân ngày
Kiếp người neo lại trả vay …để dành.
Tuổi thơ neo cọng tóc xanh
Chờ hôn hoàng xuống đổi thành…sợi đau…! Continue reading
Tác giả: Duy Phạm
1. C Ạ N
Lên non gom hết lá rừng
Thả trôi từng chiếc dửng dưng về đồng.
Đầy là sông, vơi là sông
Gầy hao con nước đang đông cạn nguồn. Continue reading
Tác giả: Duy Phạm
Mây trắng không trôi
chiều như lãng quên
gió lặng
còn thổi về đâu những đám mây luân hồi
trôi nổi buồn tênh ?
1. T R Ă N G M U Ộ N
Ta đêm trắng
níu ngày xa ngái lại
dẫu trăng xưa
giờ
đã khuyết một bên.
Thời xa vắng mấy mươi năm chợt đến
cứ như là
chếnh choáng thuở nào yêu ? Continue reading
BẾN LỠ
Người ta bến đục bến trong
Còn em bến lỡ long đong phận người.
“Gió đưa cây cải về trời”*
Phận mình neo lại hát lời… rau răm ?